Tô Khanh Hàn cũng đỏ hốc mắt, nuốt xuống nước bọt chua xót.
Lúc trước khi hắn b·ị b·ắt thay thế Bình Tương công chúa hòa thân, Bạch Mạnh đang suất binh đánh giặc bên ngoài, bởi vậy đến khi hắn rời khỏi kin thành Cung Quốc cũng không có thể tái kiến Bạch Mạnh.
"Có phải cách đây hơn hai năm...... là lần cuối hai ta gặp mặt."
Một trận gió nhẹ phả vào mặt, khiến trong lòng Tô Khanh Hàn gợn sóng.
Bạch Mạnh cảm thấy như tim mình bị ai đó bóp nghẹt.
"Ừ hơn hai năm."
Hắn còn nhớ rõ, lúc trước khi hắn xuất binh Nam Man, là Tô Khanh Hàn tự mình tiễn hắn ra khỏi thành.
Khi đó Tô Khanh Hàn khoác chiến giáp hoàng kim, là đại tướng quân đỉnh thiên lập địa độc nhất vô nhị của Cung Quốc, là võ tướng có uy nghiêm và quyết đoán.
Lúc ấy, Bạch Mạnh ồng ý với Tô Khanh Hàn, nhất định sẽ đánh thắng trận.
Tô Khanh Hàn cũng đồng ý với hắn, chờ đến khi hắn chiến thắng trở về, hai người lại thống thống khoái khoái mà uống rượu ba ngày ba đêm.
Kết quả, 2 năm sau, Bạch Mạnh đánh thắng trận, khải hoàn hồi triều, chờ đón hắn lại là tin Tô Khanh Hàn bị hoàng đế Cung Quốc chỉ đích danh gả cho Hoàng Thái Tử Dực Bắc Quốc làm Thái Tử Phi.
Một khắc đó, Bạch Mạnh tựa như bị sét đánh trúng.
Hắn tuy biết Tô Khanh Hàn bởi vì xuất thân và chiến công vẫn luôn bị hoàng đế kiêng kị, nhưng hắn trăm triệu không nghĩ tới khoảng thời gian hắn không ở trong triều, Tô Khanh Hàn đã xảy ra biến cố lớn như vậy.
Bạch Mạnh không chỉ một lần cầu xin hoàng đế Cung Quốc, nhưng hoàng đế Cung Quốc lại lấy "Đây là yêu cầu của Dực Bắc Quốc, trẫm không thể cự tuyệt" qua loa lấy lệ với hắn, nhưng trong lòng hắn rõ ràng, trước yêu cầu của Dực Bắc Quốc, hoàng đế Cung Quốc cũng hy vọng mượn cơ hội này diệt trừ Tô Khanh Hàn.
Dực Bắc Quốc chính là nơi hổ lang, Tô Khanh Hàn không ngừng suất binh thiết kỵ ở ngoài biên giới che chở đất nước khỏi tướng Dực Bắc Quốc, bởi vậy người Dực Bắc Quốc đã sớm hận thấu xương với Tô Khanh Hàn.
Trong khoảng thời gian Tô Khanh Hàn gả đến Dực Bắc Quốc, Bạch Mạnh lo lắng hàng đêm ngủ không yên, nhưng mà hắn viết thư đến Dực Bắc Quốc toàn bộ như đá chìm đáy biển, hắn căn bản không có cách nào liên hệ được với Tô Khanh Hàn.
Bởi vậy, lần đi sứ Dực Bắc Quốc này, là Bạch Mạnh tự động xin ra trận, hy vọng có thể đảm đương trọng trách sứ thần, mượn cơ hội này gặp lại Tô Khanh Hàn.
Kết quả, khi gặp được, lại càng khiến Bạch Mạnh đau đớn tâm can.
Hắn không thể quên đi dáng vẻ tô son điểm phấn của Tô Khanh Hàn khi gặp lại, càng không thể quên Đoạn Càn Mục đã châm chọc mỉa mai như thế nào với Tô Khanh Hàn.
"Khanh Hàn......"
Bạch Mạnh vươn tay, nhưng mà khi đầu ngón tay chạm vào bàn tay của Tô Khanh Hàn, đã bị Tô Khanh Hàn né tránh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gả Cho Địch Tướng - Miêu Nhất Thanh
Romance"Khiến ngươi từ một đại tướng quân tiếng tăm lừng lẫy trở thành người của bổn cung, mà bản thân ta vẫn có thể xem nó như một loại chiến lợi phẩm, như vậy mới là điều nhục nhã nhất đối với ngươi......" Thân là đại tướng quân Tô Khanh Hàn bị bắt thay...