Chương 5: Tìm kiếm manh mối

1 0 0
                                    

Cô gái kia không biết đã thực hiện động tác đứng lên ngồi xuống bao nhiêu lần, mệt đến nỗi khi đứng lên hai chân đã run lẩy bẩy.

Nhưng mệt nhọc trên thân thể đã xua tan một chút sợ hãi và đau buồn, khiến trạng thái của cô ta khá hơn một chút.

Cô ta lèn nhìn Tống Tân mấy lần, mới từ từ đi đến bên cạnh Tống Tân, nhẹ nhàng ngồi xuống, yếu ớt hỏi: "Ừm, tôi tên Mã Duy, cô tên gì?"

"Tống Tân."

"Chữ Hân trong 'tươi tốt phồn thịnh sao'?"

[Chú thích: Chữ Tân và Hân trong tiếng trung đều phát âm là /xīn/]

Tống Tân nhìn cô ta một cái, ngồi dậy, vừa thay giày vừa nói: "Chữ Tân trong vất vả."

"À..." Mã Duy định nói chuyện phiếm để khéo gần quan hệ, nghĩ một lát lại nói: "Tên của cô thật đặc biệt."

Tay Tống Tân buộc dây giày hơi khựng lại, quay đầu nhìn cô ta: "Cô rảnh thì theo tôi ra ngoài tìm manh mối đi."

Mã Duy ngẩn người: "Tuyết lớn như vậy mà vẫn ra ngoài sao, những người khác cũng chưa..."

Tống Tân không đợi cô ta nói xong, liền đứng dậy đi ra cửa.

Mã Duy chần chờ một lát liền chạy theo trước khi Tống Tân đóng cửa.

Khí lạnh ập vào mặt khiến người ta không kịp phản ứng, chỉ trong nháy mắt đã lan khắp toàn thân hai người. Lạnh đến mức khiến Tống Tân ngứa mũi, hắt hơi một cái.

Cô lặng lẽ đi dọc theo hàng hiên ra cửa lớn, mở cánh cửa chính khép hờ ra.

Lúc này, gian phòng bên trái cửa chính cũng đột nhiên mở ra, một người người ló đầu nhìn ra ngoài, nhìn thẳng Tống Tân, hỏi: "Hai người muốn đi ra ngoài à?"

Mã Duy gật đầu nói: "Chúng tôi muốn đi tìm manh mối, mấy người đi không?"

Một người đàn ông khác cũng đi tới, hai người chơi liếc nhau, khẽ gật đầu.

Một người đàn ông mặc quần áo đen trong số hai người nói: "Hai cô gái còn không sợ lãnh, chúng tôi còn dám nói không sao? Vậy đi, chúng ta chia nhau ra, trước khi trời tối sẽ cùng nhau chia sẻ manh mối mình phát hiện được."

Anh ta còn chưa nói xong, Uông Minh trong căn phòng nhỏ đối diện cũng mở cửa đi ra.

Tống Tân nhìn qua bốn người, trong lòng thầm nghĩ, tâm trạng của bọn họ có vẻ như đều khá hơn trước nhiều, ít nhất đã không còn tỏ rõ vẻ thấp thỏm lo âu nữa.

Năm người nói vài câu thì đã ra đến cửa chính, sau đó tản ra mỗi người một hướng đi tìm manh mối.

Nhà trong thôn không xây theo một kiểu giống nhau, mà tùy theo ý của chủ nhà.

Gần nhà họ Mã là một căn nhà nhỏ có vẻ cũ kỹ, Tống Tân liền tới nhà này trước.

Nhà không có sân cũng không hàng rào, có thể từ xa nhìn thẳng vào cửa phòng ba gian, bên sườn còn một túp lều bằng cỏ, dường như là chuồng gà.

Tống Tân đứng ở bên ngoài gọi vọng vào: "Có ai ở nhà không?"

Trong gian phòng bên trái có chút động tĩnh nhỏ, ngay sau liền có người hỏi: "Ai đấy?"

Cuồng Hoan Đi! Loài NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ