Chương 16: Lần đầu chiến đấu

0 0 0
                                    

"Mười, chín, tám..."

Khi đếm ngược tới một, quầng sáng bao quanh các người chơi lập tức biến mất.

Tống Tân ngay lúc đó liền xoay người chạy về phía sau, bất chấp gạch vụn đổ nát, dùng tốc độ cực nhanh chạy ra xa.

Người chơi đằng sau dường như đuổi theo một đoạn ngắn, cô có nghe thấy tiếng bước chân, nhưng chẳng bao lâu tiếng bước chân liền biến mất.

Thật ra vừa vào trò chơi thì không nên lập tức bắt đầu giết người. Lúc này người chơi còn chưa có được vật tư, nếu như tấn công người khác ngay từ đầu thì chưa biết chừng sẽ khiến cả hai bên chịu thiệt hạn, giúp kẻ khác 'trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi'.

Người chơi đuổi theo vừa rồi có lẽ cho rằng giết một người phụ nữ thì dễ dàng hơn, nhưng không đuổi kịp thì cũng bỏ qua.

Sau khi chắc chắn xung quanh an toàn, Tống Tân mới quan sát kỹ hoàn cảnh. Cô nhanh chóng phát hiện ra rằng dưới đống đổ nát kia có thi thể!

Thông qua khe hở của đống gạch vụn, cô nhìn thấy một đầu người be bét máu, mà ở dưới một đống gạch khác lại là một cánh tay chằng chịt vết thương.

Móng tay trên bàn tay kia đều bật lên hết, đầu ngón tay cũng rách da, dính đầy máu. Nhìn giống như phải... Chủ nhân của nó bị chôn sống phía dưới, sau đó còn cố dùng tay đào bới tìm lối thoát.

Tống Tân lùi về sau hai bước, xoay người leo lên đỉnh đống gạch vun, nhìn xung quanh xa một chút, lông mày hơi nhíu lại.... Những nơi tầm mắt có thể nhìn đến đều đã đổ nát, tràn ngập khói thuốc súng, phía xa còn khói đặc bốc lên cuồn cuộn, giống như chiến trường vừa mới đánh giặc xong vậy.

Cô không có sức quan tâm xem đống đổ nát này từng xảy ra chuyện gì, chỉ có chút đau đầu vì tìm cách sống sót thật khó.

Ở chỗ như thế này... Cho dù có thể tìm được chỗ trốn cũng không có thức ăn nước uống.

Nếu như muốn dựa vào trốn để hoàn thành nhiệm vụ sợ là không ổn. Mà một khi trốn đến cuối trận đấu, những người chơi yếu đều đã chết sạch, còn lại đều là những người lợi hại.

Đến lúc đó, môt khi cô bị phát hiện trăm phần trăm không sống được.

Suy nghĩ một lát, Tống Tân quyết định từ từ tiếp cận một điểm vật tư gần đó.

Phía trước bên trái có một mũi tên khổng lồ, cô tìm được trong đống đổ nát một thanh sắt cong cong, cầm chặt, vừa cẩn thận quan sát xung quanh vừa đi về phía đó.

Bản đồ này không lớn, bởi vì ba mũi tên chỉ hướng khác nhau, nhưng nhìn có vẻ không cách nhau quá xa.

Nhưng cho không xa, muốn đi tới cũng không dễ dàng. Trên mặt đất gần như hoàn toàn không còn con đường nào lành lặn. Đống đổ nát một đống lại tiếp một đống, giống như dãy núi kéo dài ngàn dặm vậy.

Tống Tân phải đi rẽ rẽ ngoặt ngoặt như trò rắn săn mồi, có khi còn phải leo lên đống đổ nát để đi qua.

Trong đống gạch vụn cũng không thiếu cạnh góc sắc bén, trên bắp chân cô đã bị cứa một đoạn, cũng may chỉ là bị thương ngoài da, không ảnh hưởng đến hành động.

Cuồng Hoan Đi! Loài NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ