Ngô Tam men theo dốc đống đổ nát đi xuống dưới. Đi được một đoạn lại phát hiện tiếng bước chân sau lưng không đúng, quay lại nhìn, thấy chỉ có mình Tống Tân liền kinh ngạc: "Cậu ta không đi à?"
Tống Tân gật đầu: "Hai người tốt hơn, ít nhất có thể khiến cho bọn họ nhìn thấy thành ý hợp tác của chúng ta."
Ngô Tam mặc dù cảm thấy chia ra hành động nguy hiểm hơn, nhưng cũng không nói thêm gì.
Hai người bước trên con đường đầy đất đá vụn hướng về phía mũi tên khổng lồ phía Đông Nam, mà mũi tên cũng đang di chuyển về phía bọn họ.
Mũi tên đi theo Tống Tân bởi vì hai người chơi là cô và Ngô Tam đều đang ở đây, chỉ để lại Trọng Phong không tính là người chơi, cho nên mũi tên chỉ hướng người chơi liền di động theo hai người bọn họ.
Có lẽ bởi vì nhìn thấy mũi tên di chuyển, vậy nên đội năm người phía Tây Nam liền tăng tốc, hiển nhiên là rất không muốn để người của hai đội còn lại gặp nhau.
Mũi tên phía Tây Nam thậm chí còn từng tách ra, mũi tên khổng lồ biến thành hai mũi tên nhỏ hơn một chút, một phía trước một ở phía sau, cho thấy năm người bọn họ đang tách ra để hành động.
Nhưng chẳng mấy chốc, chúng nó lại hợp thành một.
Nhưng cho dù tốc độ của đội năm người kia nhanh hơn bao nhiêu đi nữa thì bọn họ chắc chắn cũng không nhanh bằng hai đội đang tiến về phía nhau.
Đá vụn trên đất gây cản trở đến tốc độ di chuyển của tất cả người chơi, mất hơn mười phút mũi tên trên đầu Tống Tân gần như hợp làm một với mũi tên phía Đông Nam thì hai bên mới nhìn thấy nhau.
Ngô Tam ngẩn ra, anh ta kinh ngạc nhìn ba người đàn ông đối diện, quay lại nói với Tống Tân: "Thế này là sao, sao bọn họ lại có ba người?!"
Trên mặt Tống Tân không có bất kỳ biểu cảm gì, cô nhìn chằm chằm ba người bên kia, khẽ nói: "Tạm thời đừng để lộ ra, xem tình hình thế nào, cầm sẵn khẩu súng đi."
Trong tay ba người đàn ông bên kia cũng có súng, hẳn là lấy từ những điểm vật tư khác.
Bọn họ nhìn thấy hai người bên này, lại đi lên phía trước một đoạn mới dừng bước.
Người đàn ông ở giữa ngẩng đầu nhìn lên trời, sau đó nhìn Tống Tân và Ngô Tam một lượt, nói: "Chúng tôi cũng vì sống sót mới phải giết người mà thôi, nếu như quy tắc trò chơi đã nói có thể sống năm người thì hai đội chúng ta không phải động thủ với đối phương, làm đội năm người bên kia hưởng lợi. Tôi tin rằng mục đích hai người tới tìm chúng tôi cũng giống vậy.... Cũng không cần nói nhiều nữa, chúng ta hợp tác đi."
Tống Tân quay đầu nhìn bầu trời sau lưng, ngón tay hơi cong lại.
Mũi tên màu đỏ của đội năm người đã không còn xa nữa rồi.
"Sao, đến giờ phút này còn cân nhắc gì nữa?" Người nọ nhìn Tống Tân: "Các người nhân số không chiếm ưu thế, cô còn là phụ nữ, chúng tôi đã tình nguyện hợp tác rồi, hai người cũng cần gì phải do dự nữa?"
Ánh mắt Tống Tân hơi lóe lên, nói: "Hợp tác đương nhiên không thành vấn đề, nhưng chúng ta không thể đứng ở đây làm
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuồng Hoan Đi! Loài Người
SpiritualeTác giả:Tòng 0 Trạng thái:Full Số chương: 157 Thể loại: Tận thế, trò chơi, kinh dị, HE. Một câu chuyện được viết về những tình tiết mà nhân vật sẽ xảy ra khi thế giới rơi vào mạt thế. Mọi chuyện được diễn ra vào năm 2028,khi mọi chuyện đang diễn ra...