Chương 32: Mở cửa

1 0 0
                                    

Khi đội của Tống Tân bận rộn thì người đàn ông trung niên cùng ba người khác cũng không nhàn rỗi.

Bốn người bọn họ đầu tiên là quay về phòng ở tầng ba bàn bạc kế hoạch. Vốn định để hai người đi tìm vợ chồng chủ nhà nói chuyện phiếm, dụ bọn họ rời khỏi phòng ngủ, đến lúc đó hai người khác nhân cơ hội vào phòng ngủ tìm chìa khóa.

Nhưng bọn họ không ngờ phòng ngủ của vợ chồng chủ nhà không chỉ là phòng ngủ mà bên ngoài còn có một phòng khách nhỏ, bên trong mới là phòng ngủ.

Cho nên bọn họ cũng chỉ có thể ngồi nói mấy chuyện vớ vẩn cùng vợ chồng chủ nhà một lát, không bao lâu, nam chủ nhà đứng dậy nói còn có chuyện phải làm, giờ phải ra ngoài.

Ngay sau đó bọn họ thấy nam chủ nhà cầm một chùm chìa khóa treo trên tường bỏ vào túi áo.

Người đàn ông trung niên giả vờ vô tình hỏi một câu: "Tại sao ra ngoài phải mang theo nhiều chìa khóa thế?"

Nữ chủ nhà nói, đó là chìa khóa ô tô và thư phòng, xưa nay ông ta đều mang theo bên người.

Vì vậy, bọn họ lãng phí rất nhiều thời gian một cách vô ích.

Sau khi bọn họ trở về phòng, quyết định bỏ hết kết hoạch ABC gì đó, đi cạy cửa luôn cho rồi!

Người đàn ông trung niên cùng một người chơi phụ trách trông chừng ở đầu cầu thang, hai người còn lại dùng công cụ tìm được từ trong phòng đi cạy khóa. Được vài phút, khóa còn chưa cạy được, hai người kia đã nghe thấy trong thư phòng có tiếng động.

Người đàn ông trung niên nói: "Tôi cũng qua nghe thử, âm thanh ấy rất kỳ quái, giống như khóc, nhưng không phải, giống cả tiếng sói tru, nhưng nghĩ kỹ lại cũng thấy không đúng."

Tống Tân nói: "Lên tầng nghe thử xem sẽ biết."

Người đàn ông trung niên đứng dậy nói: "Đành vậy, âm thanh kia chỉ vang lên hơn một phút, sau đó chúng tôi đứng ở cửa rất lâu cũng không nghe thấy nữa."

Đoàn người cùng nhau lên tầng, đi ngang qua tầng hai thì đúng lúc nữ chủ nhà mở cửa đi ra.

Cô ta đóng cửa phòng, ôn hòa gật đầu cười coi như chào hỏi, nhìn bọn họ lên tầng xong mới đi xuống tầng.

Tống Tân dừng bước, quay đầu trông thấy nữ chủ nhà đi về phía phòng bếp. Cô nghĩ vài giây, cũng xoay người xuống tầng đi theo.

Trọng Phong im lặng đi theo phía sau cô, mà những người khác cũng quay đầu lại nhìn. Nhóm bốn người của người đàn ông trung niên đều tỏ vẻ khó hiểu, người đàn ông đeo kính lại nói: "Không sao, chúng ta lên trước đi, bên kia có hai người là đủ rồi."

Sau đó anh ta bắt đầu thuật lại những gì Tống Tân đã nói cho những người khác.

Nữ chủ nhà chậm rãi đi về hướng phòng bếp thì đột nhiên nghe thấy sau lưng có tiếng bước chân, quay đầu thấy Tống Tân và Trọng Phong đi tới thì nụ cười trên mặt cô ta cứng lại trong giây lát, ngay sau đó liền khôi phục tự nhiên: "Hai vị muốn tới phòng bếp sao?"

Tống Tân cười nói: "Đúng vậy, muốn nói cho nữ đầu bếp cơm trưa nấu thanh đạm một chút."

Hướng này chỉ dẫn tới phòng bếp, nữ chủ nhà đã đi đến đây rồi bây giờ đột nhiên quay lại thì cũng không hay, đành cười gượng, tiếp tục đi tới nhà bếp.

Cuồng Hoan Đi! Loài NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ