Chương 87: Lời mời

1 0 0
                                    

Tiếng bước chân dừng ở ngoài cửa, hai tiếng khác đi về phía cửa sổ, nếu như không phải đã kéo rèm lại, Tống Tân nhất định có thể thấy hai bóng người trên cửa sổ thủy tinh. Ngay sau đó, giọng một người đàn ông vang lên. "Bên trong có người đúng không? Yên tâm, chúng tôi tới không phải để giết người, chỉ muốn mời 'anh' gia nhập liên minh người chơi của chúng tôi mà thôi. Thay vì mỗi người một nơi, không bằng hợp tác với nhau, còn có thể chia sẻ tin tức, không phải càng có lợi hơn với những màn chơi sau sao? Nếu như có hứng thú, không bằng mở cửa chúng ta giáp mặt nói chuyện."

Tống Tân và Trọng Phong nhìn nhau, trong lòng thầm nghĩ. Đầu tiên, người này nhắc đến người chơi thì chắc hẳn anh ta cũng là một người chơi. Thứ hai, có vẻ như bên ngoài có không ít người, nếu tất cả đều là người chơi, vậy cô và Trọng Phong khó mà đánh lại họ. Cho nên, trước mắt cô chỉ có thể làm theo lời người kia, ra xem rốt cuộc có chuyện gì, tránh đánh nhau.

Nghe có vẻ người đàn ông ngoài kia cho rằng bên trong nhà chỉ có một người. Tống Tân nghĩ vậy liền vẫy tay với Trọng Phong, ra dấu cho anh lại gần, ghé vào lỗ tai anh khẽ nói: "Em ra ngoài xem thế nào, anh ở yên đây đừng lên tiếng."

Trọng Phong có chút lo lắng, nhưng vẫn gật đầu, khẽ đáp: "Cẩn thận."

Tống Tân bật cười, mở cửa phòng ngủ đi ra ngoài.

Cửa phòng ngủ mở ra phòng khách, cho nên bên ngoài còn một cửa chính, những người kia đứng bên ngoài cửa chính.

Tống Tân cố ý phát ra tiếng bước chân, đi ra mở cửa.

Khi cánh cửa mở ra, hai luồng sáng chói mắt từ hai bên trái phải chiếu vào mặt khiến cô bắt buộc phải nheo mắt lại.

"Hai người các anh không biết dùng đèn pin à?" Một giọng nói vang lên, sau đó hai luồng sáng hạ xuống.

Lúc này Tống Tân mới nhìn rõ, đứng chính giữa cửa là một người đàn ông trẻ tuổi cao lớn, phía sau anh ta là hai người, hai bên sườn là hai người đứng chiếu đèn, cộng thêm hai tiếng bước chân vừa nãy đi đến bên cửa sổ, bọn họ tổng cộng có bảy người.

Bởi vì ánh đèn pin chiếu thẳng vào Tống Tân nên cô không nhìn rõ mặt bọn họ.

"Hóa ra là một cô gái à." Người đàn ông đứng chính giữa dường như là người đứng đầu, anh ta cười khẽ, nói: "Đừng sợ, chúng tôi đều là người chơi, sẽ không làm hại cô đâu. Tôi tên Trương Cường, là một đội trưởng trong liên minh người chơi, đội chúng tôi phụ trách tìm kiếm người chơi, mở rộng liên minh."

Trong lúc anh ta nói chuyện, mắt Tống Tân đã quen với ánh sáng, thấy rõ hình dạng và vũ khí của họ.

Nhìn bên hông anh ta dắt một khẩu súng, Tống Tân trong lòng căng thẳng, thầm nghĩ hôm nay nhất định không được xung đột với bọn họ.

Đương nhiên, chưa biết chừng vốn không cần đánh.

Tên đội trưởng Trương Cường kia thấy cô không nói gì, nở nụ cười thân thiện, rút súng vứt cho người đứng phía sau, sau đó giơ hai tay lên, bước lên hai bước tới gần Tống Tân: "Thế này nhé, để bọn họ chờ ở bên ngoài, một mình tôi nói chuyện với cô. Thật ra, nếu chúng tôi muốn giết cô thì đã ra tay rồi, cần gì nói với cô nhiều như vậy, đúng không?"

Cuồng Hoan Đi! Loài NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ