Chương 76

2 0 0
                                    

Tống Tân, Trọng Phong cùng Sử Văn liền đi vào con đường còn lại. Sau khi đi được mười phút, bọn họ mới đột nhiên phát hiện, con đường này dần dần dốc xuống phía dưới.

Độ nghiêng rất nhỏ nên nếu bọn họ chỉ đi bình thường thì sẽ không thể nào nhận ra được.

Tất cả là nhờ Sử Văn nghịch cái cúc áo của anh ta, rồi bất cẩn trượt tay làm cúc áo rơi xuống đất rồi lăn về phía trước một đoạn ngắn.

Bọn họ còn chưa kịp nhận ra độ nghiêng này này có tác dụng gì thì bỗng nhiên nghe thấy đằng sau có tiếng ầm ầm.

Ba người đồng thời quay đầu nhìn lại...

Chỉ thấy con đường dài đằng sau xuất hiện một cục đá khổng lồ!

Nó chỉ cần to thêm một chút thôi là có thể hoàn toàn lấp đầy đường đi. Một khi nó lăn lại đây thì các người sẽ hoàn toàn không có không gian để tránh né!

Mà lúc này, tốc độ lăn của nó rõ ràng đang nhanh lên.

"Chạy về phía trước!" Sử Văn hét lên, túm lấy Tống Tân bên cạnh, kéo cô chạy.

Trọng Phong đi theo bên kia Tống Tân, thấy thế liền kéo nốt tay bên kia của cô.

Tống Tân giống như một đứa bé bị hai người kéo chạy. Cô dở khóc dở cười mà nói: "Hai người buông tôi ra đi, như này tôi không giữ được thăng bằng."

Sử Văn cười hai tiếng, buông tay ra, vừa chạy vừa nói: "Cục đá này hẳn là sẽ không tồn tại lâu, chạy thêm một đoạn chắc sẽ ổn thôi!"

Tống Tân cũng nghĩ như vậy, nhưng thực tế thì khi bọn họ nhìn thấy đằng trước là vách tường thì tảng đá kia vẫn chưa biến mất.

Ở đường đúng cũng sẽ nhìn thấy vách tường cuối đường, bởi vì nơi đó sẽ có một đường rẽ góc vuông. Thiết kế như vậy hẳn là để người chơi nhìn từ xa không phân biệt được đường là đúng hay sai.

Cho nên trước khi chạy đến cuối, không ai biết được đường nào có lối rẽ, đường nào là tử lộ.

Nhưng hiện giờ, bọn họ đã chạy tới cuối tử lộ.

Lưng ba người dựa vào vách tường phía sau, sắc mặt Tống Tân và Sử Văn đều không tốt.

Bởi vì viên đá khổng lồ kia vẫn đang lăn tới, hơn nữa càng lúc càng nhanh!

Nhiều nhất là hơn mười giây nữa, bọn họ sẽ bị nó đè!

Ở chỗ này, chỉ sợ sẽ bị đèn bẹp dí.

Sử Văn siết chặt tay, nói: "Đạo cụ của tôi không đối phó được nó, cô có cách nào không, phải dùng đạo cụ mới được."

Đã không còn thời gian nói chuyện, Tống Tân không kịp trả lời anh ta, tay phải vung lên, lấy ra đạo cụ "Dây đằng" cướp được từ lần chơi trước.

Cô không biết thứ này có tác dụng hay không, nhưng hiện giờ không thể không thử.

Đạo cụ được kích hoạt, cô nhắm chuẩn vị trí, tạo ra hai dây đằng thật dài ở chỗ viên đá chưa lăn đến.

Chúng nó mọc ra từ hai bên vách tường. Dưới sự điều khiển của Tống Tân, chúng nó nhanh chóng kéo dài đến bên nhau, bện lại thành một dây đằng bền chắc hơn, chắn ngang giữa đường.

Cuồng Hoan Đi! Loài NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ