Mười phút sau, nhờ nam chủ nhà người chơi biết được tình huống cơ bản trước mắt.
Thôn trang tên Dương Liễu. Giống như các người chơi đã thấy, nơi đây thật sự là thời kỳ dân quốc, nhưng điều này không quan trọng, "Việc lạ" chủ nhà nói mới là trọng điểm.
Một tháng trước, lão trai ế Lý Đại Trụ ở đầu thôn nửa đêm bị tiếng trẻ con khóc đánh thức. Nghe tiếng khóc, thứ đầu tiên ông ta nghĩ đến là có người vứt con ở bên ngoài.
Đêm mùa đông phương Bắc hắt nước có thể lập tức đóng thành băng, Lý Đại Trụ lo đứa bé kia bị chôn sống đông chết ở bên ngoài, vội đến nỗi không kịp mặc thêm quần áo đã mở cửa đi ra ngoài xem. Ai biết ông vừa kéo cửa ra, tiếng khóc lại đột nhiên biến mất rồi.
Gió lạnh từ ngoài cửa thổi tới, Lý Đại Trụ lập tức nổi da gà cả người. Ông cố đi ra ngoài một đoạn, ở ngoài cửa nhìn xung quanh.
Đừng nói trẻ con, trên mặt tuyết trắng xóa ngay cả dấu chân cũng không có.... Lúc này tuyết đã không còn rơi nữa, nếu thật sự có người vứt con ở đây, ít nhất phải có dấu chân lưu lại chứ?
Lý Đại Trụ bỗng cảm thấy sợ, vội chạy vào trong nhà, khóa cửa lại.
Một lát sau, ở trong phòng ấm áp ông ta mới dần bình tĩnh lại, lúc ấy còn nghĩ có thể là mình nghe nhầm tiếng gió thành tiếng khóc.
Nhưng ông ta vừa mới cởi quần áo lên giường nằm thì tiếng khóc lại vang lên.
Lần này ông ta không dám đi xem nữa, đương nhiên cũng không dám ngủ tiếp, cả đêm quấn chăn kín mít núp ở góc giường run lẩy bẩy đến tận hừng đông.
Sáng hôm sau ông ta liền bị bệnh, bệnh còn rất nặng. Việc này ông ta cũng nói cho những người khác trong thôn, nhưng lúc ấy người khác đều cho là ban đêm ông ta phát sốt nên mơ mơ tỉnh tỉnh, không ai cho rằng đó là sự thật.
Đến vài ngày sau, lại có mấy người nửa đêm nghe thấy tiếng khóc trẻ con khóc.
Lần này, người trong thôn muốn không tin cũng không được.
Nhưng chỉ nghe được tiếng khóc mà thôi, trong thôn cũng không xảy ra chuyện gì, cho nên mọi người cũng chỉ hoảng sợ bàn tán mấy ngày chứ không làm gì cả.
Lại sau đó, đến ngày giỗ bố ông Vương, ông và người nhà ra mộ thắp hương mới phát hiện...
"Có mấy nấm mồ đều bị đào lên rồi!" Nam chủ nhà hoảng sợ nói: "Những nấm mồ kia bị đào một lỗ lớn, xác trong mộ không biết bị thứ gì cắn nát hết! Nhìn cực kỳ đáng sợ! Còn có chút thịt và xương bị đào ra ngoài, vương vãi khắp nền tuyết, lại bị lớp tuyết mới hơn vùi mất. Chờ khi mọi người lên xem, có người bất cẩn dẫm lên một khúc xương mới phát hiện..."
Cô gái ngồi bên cạnh Tống Tân run bắn lên, hai tay ôm chặt lấy mình, rõ ràng là ngồi cạnh chậu than mà thân thể lại run bần bật, vẻ mặt hoảng sợ, còn có vệt nước mắt trên má, ở ngay phía trên cái ký hiệu màu đỏ...
Lúc này, mười người chơi ngồi xung quanh chậu than đã chia làm hai phe xanh – đỏ.
Đội đỏ ngoại trừ Tống Tân và Uông Minh, còn có cô gái lúc trước khóc như điên, và hai người đàn ông khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuồng Hoan Đi! Loài Người
EspiritualTác giả:Tòng 0 Trạng thái:Full Số chương: 157 Thể loại: Tận thế, trò chơi, kinh dị, HE. Một câu chuyện được viết về những tình tiết mà nhân vật sẽ xảy ra khi thế giới rơi vào mạt thế. Mọi chuyện được diễn ra vào năm 2028,khi mọi chuyện đang diễn ra...