Hai ngày sau, khoảng mười giờ sáng, đột nhiên mất điện.
Cho dù trời tối đen thì dựa vào đèn điện chiếu vẫn có thể nhìn rõ, nhưng khi tất cả đèn điện đồng loạt tắt, thì cả thế giới hoàn toàn chìm vào bóng tối.
Vào giờ khắc này, thành thị yên lặng đã lâu bỗng òa lên tiếng hét áp lực và tuyệt vọng của mọi người.
Ánh đèn trong đêm tối không chỉ là công cụ chiếu sáng mà còn là chỗ dựa tinh thần cho con người.
Thế nên khi ngay cả chút ánh sáng an ủi ấy biến mất, tinh thần của mọi người cũng dần dần suy sụp.
Đối với người chơi như Tống Tân mà nói, tình hình ổn hơn một chút.
Bởi vì trên cổ tay người chơi đều đeo vòng tay đen, ấn nút mở sẽ xuất hiện màn hình, mặc dù ánh sáng không quá rõ, nhưng dù sao cũng có thể dùng để chiếu sáng đôi chút.
Xung quanh tối đen luôn khiến người ta bị áp lực.
Cảm giác dồn nén nặng nề này còn càng ngày càng nghiêm trọng theo thời gian.
Tống Tân không biết, nếu như bóng tối kéo dài lâu hơn một chút, liệu loài người có điên hết trước khi chết không?
Ban đầu, trên đường còn chút ánh sáng từ đèn xe ô tô. Một số người vì nhìn thấy ánh sáng mà lao ra đường như thiêu thân lao vào lửa.
Nhưng chỉ hai ngày ngắn ngủi, ngay cả đèn xe cũng dần dần biến mất.
Tình trạng không có đèn điện kéo dài năm ngày, cộng thêm thời gian Tống Tân ở trong trò chơi, tổng cộng trời tối tám ngày.
Mấy ngày trong bóng tối, Tống Tân dựa vào chút ánh sáng từ vòng tay, cực khổ học vài chiêu phòng thân đơn giản nhất từ Trọng Phong.
Mà khi trời sáng lên một lần nữa thì Tống Tân không còn trông thấy đám người hoan hô nữa rồi.
Mặc dù ánh mặt trời vẫn ấm áp như trước đây, nhưng không còn bất cứ ai vì sự xuất hiện của nó mà tỏ ra sung sướng nữa.
Có lẽ là bởi vì... Bọn họ biết những ngày này sẽ rất ngắn ngủi, không lâu nữa sẽ lại biến mất.
Tống Tân đứng cạnh cửa sổ, nhìn các cư dân dưới lầu ủ rũ, uể oải, phờ phạc, thậm chí còn có người ngay cả đi cũng chậm chạp, bước chân lảo đảo, giống như đang bị bệnh nặng vậy.
Đúng lúc này có tiếng gõ cửa "Cốc cốc" vang lên. Tống Tân quay đầu nhìn về phía cửa ra vào, trong lòng cảm thấy nghi ngờ.
Giờ này, sẽ có ai đến đây chứ?
Cô lập tức nhớ tới người phụ nữ đã tấn công mình, nhưng cô vẫn từ từ đi tới cửa, mở mắt mèo nhìn ra ngoài, ngay sau đó sửng sốt...
Đứng ở ngoài cửa là một người phụ nữ trung niên. Tống Tân nhận ra cô ta, là hàng xóm của cô.
Trọng Phong cũng đi tới, đứng ở bên cạnh Tống Tân, cảnh giác cầm chuôi miêu đao, sẵn sàng rút đao ra bất cứ lúc nào.
Tống Tân suy nghĩ một lát, mở cửa ra một khe nhỏ, hỏi người phụ nữ phía ngoài: "Xin chào, có chuyện gì không?"
"Xin chào, xin chào." Người phụ nữ nhìn Tống Tân qua khe cửa, nở mụ cười cực kỳ thân thiện, sau đó nâng hai tay lên một chút để Tống Tân thấy rõ cái chậu nhỏ cô ta đang bê.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuồng Hoan Đi! Loài Người
SpiritualTác giả:Tòng 0 Trạng thái:Full Số chương: 157 Thể loại: Tận thế, trò chơi, kinh dị, HE. Một câu chuyện được viết về những tình tiết mà nhân vật sẽ xảy ra khi thế giới rơi vào mạt thế. Mọi chuyện được diễn ra vào năm 2028,khi mọi chuyện đang diễn ra...