Tống Tân dựa vào cạnh tường, ánh mắt nhìn đám sương trắng bên ngoài, trong lòng không ngừng nghĩ cách thoát ra khỏi bế tắc này.
Nhưng cách còn chưa nghĩ ra thì Đại Hào đã tỉnh ngủ rồi.
Anh ta ngáp dài ngồi dậy, vò mái tóc xốc xếch, gào mồm lên với Tống Tân: "Này, đồ ăn đâu?"
Tống Tân quay đầu nhìn anh ta, đưa tay nói: "Cho tôi mượn một chiếc dao găm, tôi sẽ xuống cắt thịt nướng cho anh ăn luôn."
Đại Hào trừng mắt: "Cho nên không có đồ ăn hả?"
Tống Tân ho một tiếng, chỉ chỉ cái bát bên cạnh: "Có nước."
"Ai biết cô có hạ độc không!" Đại Hào đứng dậy, hùng hổ nói: "Tìm lại đi, ông đây sắp chết đói rồi!"
Tống Tân trợn mắt khinh thường, thầm nghĩ tôi còn mong anh chết đói thật cho bớt việc đây này.
Mặc dù biết dưới kia chắc chắn không tìm được đồ ăn, nhưng Tống Tân vẫn phải xuống thêm lần nữa cho có.
Trước khi xuống tầng cô qua xem 002 một chút, thấy sắc mặt anh ta đã khá hơn, vết thương nhỏ trên người cũng đã khép lại, nhưng chỗ bị thương nặng vẫn không có thay đổi gì.
Cô và Trọng Phong cùng xuống tầng, chậm rãi dạo qua bốn tầng một vòng. Lúc quay về thì đập nát chiếc tủ gỗ dùng để làm củi, cắt lấy một ít thịt từ thi thể ở tầng ba.
Trở lại sân thượng, Đại Hào thấy trong tay bọn họ cầm gì đó, mắt sắp lồi cả ra rồi.
Chờ đến khi thấy Tống Tân sai Trọng Phong dựng củi nhóm lửa nướng thịt, anh ta cũng chịu hết nổi cắn răng nói: "Coi như cô lợi hại, ông đây méo ăn nữa! Mau ném thứ kia đi, nhìn buồn nôn kinh!"
Tống Tân tỏ vẻ vô tội: "Đây là do anh không ăn, không phải chúng tôi không tìm được đồ ăn cho anh, cho nên..."
"Biết rồi, ông đây không giết các người!" Đại Hào vung tay lên: "Mau ném đi, còn dông dài tôi đánh cho đấy! Tôi không giết các người không có nghĩa là không đánh các người!"
Tống Tân bật cười, dùng một mảnh vải lót cầm lấy miếng thịt ném đi.
Khi miếng thịt chạm vào sương mù trắng bên ngoài thì ở xung quanh nó xuất hiện rất nhiều tia điện tí hon.
Trước khi nó kịp rơi xuống thì đã bị nướng thành than đen, còn tỏa ra khói trắng.
Tống Tân cố ý làm Đại Hào buồn nôn: "Sớm biết thế đã không cần tìm gỗ làm củi, mang luôn ra đây nướng, ngoài chín trong tái, chắc chắn rất ngon."
Đại Hào chậc một tiếng, nói một câu 'Buồn nôn' rồi đứng dậy xuống tầng, tự mình đi tìm đồ ăn.
Kết quả đương nhiên là không tìm được, chỉ có thể uống một chút nước lạnh.
Buổi chiều anh ta lại ngủ, Tống Tân rất muốn tới xiên cho anh ta một phát, nhưng cô cũng không dám tùy tiện hành động nữa.
Người này dám ngủ trước mặt người muốn giết mình, chứng tỏ đã có sự chuẩn bị. Buổi sáng là cô quá manh động, chưa suy nghĩ kỹ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuồng Hoan Đi! Loài Người
SpiritualTác giả:Tòng 0 Trạng thái:Full Số chương: 157 Thể loại: Tận thế, trò chơi, kinh dị, HE. Một câu chuyện được viết về những tình tiết mà nhân vật sẽ xảy ra khi thế giới rơi vào mạt thế. Mọi chuyện được diễn ra vào năm 2028,khi mọi chuyện đang diễn ra...