Chương 33: Mở cửa (2)

2 0 0
                                    

Những người khác thấy Tống Tân và Chu Lỵ ăn thoải mái thì đều yên tâm, ăn nhiều thêm một chút.

Đợi sau khi ăn xong đã là hơn tám giờ tối.

Mọi người lục tục trở về tầng ba, ở đầu bậc thang khe khẽ nói mấy câu.... Nhắc nhở mọi người buổi tối đề phòng một chút, đừng ngủ quá say....

Sau đó mỗi người đều tự trở về phòng mình tắm gội rửa mặt, sớm lên giường, khiến vợ chồng chủ nhà tưởng rằng tất cả bọn họ đều đang ngủ.

Mãi cho đến nửa đêm thì trong bóng tối hoàn toàn yên tĩnh bắt đầu có tiếng động rất nhỏ.

Tống Tân và Trọng Phong ngồi ở bên giường, lẳng lặng nghe âm thanh này từ đầu cầu thang vào đến tận cùng hành lang, sau đó biến mất.

Bên ngoài lại trở nên yên tĩnh, đến mức Tống Tân có thể nghe thấy tiếng thở của mình.

Qua vài phút, "Cạch" một tiếng nhỏ, đột nhiên phá vỡ yên tĩnh phía ngoài.

Mà hướng phát ra tiếng động... Là cửa phòng đối diện phòng Tống Tân.

Gian phòng ấy đối diện phòng Tống Tân và ở cạnh phòng của Số 1.... Người ở bên ngoài kia chắc là cảm thấy phòng một người sẽ dễ giải quyết hơn phòng Tống Tân có hai người.

Tống Tân nhớ trong phòng kia là một thanh niên để tóc húi cua, hơn hai mươi tuổi, bề ngoài cũng bình thường, dường như có chút hướng nội, rất ít khi lên tiếng, nhưng khi cần hành động thì khá tích cực, hôm nay một trong hai người phụ trách cạy cửa chính là cậu ta.

Tống Tân không biết tên cậu ta, dựa theo thứ tự phòng, cậu ta là Số 2.

Tiếng động kia chỉ vang lên trước cửa phòng Số 2 một chút rồi biến mất, cùng lúc đó, Tống Tân đưa tay về phía Trọng Phong ngồi ở bên trái cô.

Trong bóng tối, một bàn tay cầm lấy tay cô, cũng dẫn cô chầm chậm đi về hướng cửa.... Trong hoàn cảnh tối đen như mực này, Trọng Phong chính là đôi mắt của Tống Tân.

Anh dừng lại bên cạnh cửa, kéo nhẹ tay Tống Tân, đặt ngón tay cô chạm lên cánh cửa để nói cho cô vị trí của cánh cửa.

Tống Tân liền lặng lẽ đến gần cửa phòng, áp tai lên cửa, nín thở tập trung nghe động tĩnh bên ngoài. Đồng thời cô đưa tay đặt lên tay nắm cửa, chuẩn bị mở cửa lao ra bất cứ lúc nào.

Cửa này dường như có cách âm, cô nghe một lúc lâu mới thấy thoang thoáng như có tiếng vặn tay nắm cửa từ đối diện vang lên.

Ngay lúc ấy, cô giật cửa ra, nhanh chóng lao ra ngoài!

Đèn trên hành lang không hề tắt, mới từ trong bóng tối đi ra khiến Tống Tân không kịp thích ứng.

Nhưng Trọng Phong không bị ảnh hưởng chút nào, khi Tống Tân nhìn thấy rõ được người kia thì Trọng Phong đã sớm rút miêu đao, kề lên cổ đối phương.

Miêu đao dài lúc này phát huy ưu thế của nó. Khi đối phương còn chưa kịp phản ứng, thì đã bị thanh đao kề lên cổ.

Mà cũng không ngoài ý muốn khi người này chính là nam chủ nhà.

Cuồng Hoan Đi! Loài NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ