Chương 57: Vòng hai

1 0 0
                                    

Các người chơi đang nói chuyện rôm rả cũng lặng dần, chút náo nhiệt mới xuất hiện một chút lập tức bị sự im lặng nặng nề nhấn chìm.

Một lúc lâu sau, mới có người mở lời: "Lúc trước tôi từng hỏi chúng nó, trò chơi tổng cộng có bao nhiêu trận..."

Anh ta còn chưa nói xong thì một người bỗng đặt dĩa trong tay xuống đĩa, phát ra một tiếng keng giòn vang, sau đó ngẩng đầu nói: "Tôi cũng từng hỏi, chúng nó không trả lời."

Người chơi ngồi ở gần nhất khẽ thở dài một hơi: "Đừng hơn nữa, chủ đề này... Thảo luận cũng không ra được kết quả."

Tống Tân đứng dậy dùng kẹp gắp một cái đùi gà đặt vào đĩa của Trọng Phong, sau đó ngồi xuống, im lặng ăn đồ ăn trước mặt.

Ngay từ khi trận đấu đầu tiên còn chưa bắt đầu cô đã từng hỏi chúng nó, trò chơi có giới hạn hay không, chúng nó trả lời là có, nhưng không nói tổng cộng có bao nhiêu trận.

Lúc ấy cô liền biết trò chơi có bao nhiêu trận hoàn toàn phụ thuộc vào tâm trạng của chúng nó. Khichúng nó trả lời cô, sợ rằng chính chúng nó cũng không biết sẽ tạo ra bao nhiêu trận.

Thật mong rằng có thể ít một chút...

"Không nói cái này nữa, mọi người còn người thân không?" Một người chơi nói sang chuyện khác: "Tôi vốn ở cùng cha mẹ, sau khi bị chọn thành người chơi thì chuyển ra ngoài vì sợ bọn họ trong lúc nói chuyện với tôi lỡ nhắc đến cái gì có liên quan đến trò chơi."

Anh ta vừa dứt lời, con nhóc kia liền khóc òa lên.

Những người khác đều sững sờ, sau đó liền hiểu ra, không ai dám hỏi. Người chơi ngồi ở bên cạnh con nhóc liền đưa nó tờ giấy ăn, những người khác đều im lặng.

Càng nói càng sai nhiều, chi bằng đừng nói gì cả.

Mọi người vội vàng ăn xong rồi tự trở về phòng.

Trên bàn đặt một chiếc đồng hồ báo thức nhỏ, hiển thị bây giờ là 11 rưỡi.

Dựa theo thời gian trong hiện thực thì đây là 11 rưỡi trưa.

Nói cách khác, cách trò chơi ngày mai còn một khoảng thời gian.

Tống Tân cùng Trọng Phong nói chuyện một lúc, Trọng Phong thấy cô có chút chán liền bắt đầu kể cho cô nghe.... Truyện Liêu Trai lưu trong kho tài liệu của anh.

Sau khi Tống Tân mới lấy thẻ đạo cụ tìm được trên thi thể ra nhìn một lượt. Sau khi thấy tên trên thẻ cô liền buồn cười.

Thẻ đạo cụ này đã từng được người chơi kia dùng để đối phó Trọng Phong, tên là "Bàn phím giết người". Sau khi sử dụng đạo cụ sẽ lập tức xuất hiện một chiếc bàn phím, phương pháp sử dụng chính là đánh chữ trên bàn phím, chữ đánh ra sẽ hóa thành thực thể siêu nặng đánh tới đối tượng người sử dụng thẻ muốn tấn công.

Tống Tân có chút bùi ngùi. Khi cô còn đang vẽ truyện tranh thỉnh thoảng cũng gặp phải anh hùng bàn phím, để lại bình luận chê bôi lung tung, tác giả mà hơi phản bác liền chửi rủa người ta.

Mà khi tác giả phản bác sẽ có vài độc giả đứng ngoài nói "Tác giả này thật quá đáng, còn dám mắng độc giả, méo đọc nữa." sau đó là một đám phụ họa, mà ngay cả các độc giả bênh tác giả cũng sẽ bị chửi cùng.

Cuồng Hoan Đi! Loài NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ