Hôm sau vẫn là một ngày trời tối, nhưng vì có điện nên cũng không quá khó chịu.
Tống Tân rời giường cùng Trọng Phong ăn sáng, sau đó liền dẫn anh đi ra ngoài.
Nhưng bọn họ vừa mở cửa đi ra đã nghe thấy dưới tầng có tiếng phá cửa rầm rầm.
Cũng may Tống Tân không có ý định dùng thang máy, liền cùng Trọng Phong đi thang bộ xuống dưới. Khi họ xuống tầng dưới thì thấy hai người đàn ông cao lớn đang đứng trước cửa một gia đình, một người trong đó đang dùng búa phá cửa.
Trên hành lang sau lưng bọn họ đặt một chiếc xe đẩy nhỏ, trên xe đẩy là một cái thùng giấy lớn, trong thùng đã đầy ắp. Tống Tân có thể nhìn thấy một túi bánh mì lớn đặt ở trên cùng.
Hai người kia không chú ý đến cầu thang, người đàn ông đứng bên cạnh nói với người đang phá cửa: "Người nhà này khoảng nửa tiếng nữa sẽ về, mạnh cái tay lên."
Người đàn ông phá cửa lau mồ hôi, vừa dùng sức đập vừa nói: "Nói nghe hay lắm, mày tới mà đập thử xem? Mẹ nó, cửa nẻo bây giờ làm chắc thật!"
"Ha, thì để bảo vệ mà." Người đàn ông đằng sau cười nói, "Được rồi, đây là nhà cuối cùng, trộm xong nhà này chúng ta đi về. Tầng trên nhà này là một cô gái độc thân, chắc không có nhiều đồ ăn đâu, lần sau lại đến xem."
Cô gái độc thân trên tầng nhất định là Tống Tân rồi.
Cô nheo mắt, chỉ hai người kia. Trọng Phong gật gật đầu, cùng Tống Tân đi về phía bọn họ.
Đến khi hai người kia xoay người lại nhìn thấy Tống Tân và Trọng Phong thì Tống Tân mới nhận ra người đàn ông đứng ở phía sau hóa ra lại là một bảo vệ của chung cư này.
Khó trách anh ta lại biết nhà nào có người, trong nhà là ai, những thông tin này anh ta hẳn là có thể tra được.
"Các người... Các người đừng xen vào việc của người khác!" Bảo vệ dường như cũng biết nhà này không phải một đôi nam nữ trẻ tuổi, cho nên cũng không nhầm bọn họ thành chủ nhà về sớm.
Tống Tân đứng cách hai người kia ba mét, dưới ánh nhìn chăm chú của bọn họ, cô khẽ mỉm cười, nói: "Cướp lấy."
Hai người kia sửng sốt, người đàn ông cầm búa nói: "Cái méo gì đấy, cô điên rồi sao?"
"Để đồ lại, hai người có thể đi." Tống Tân tiếp tục mỉm cười: "Hiện tại có thể đứng đi, tốt nhất đừng chờ đến lúc phải bò đi."
"Thần kinh!" Bảo vệ gắt lên, "Còn không mau cút đi, cẩn thận ông đây đánh chết các người!"
Tống Tân lại càng cười tươi, quay đầu nói với Trọng Phong: "Dạy cho bọn họ một bài học là được, đừng đánh chết."
Trọng Phong tháo miêu đao bên hông xuống giao cho Tống Tân, sau đó mới đi về phía bọn họ.
Hai người kia thấy chỉ có một mình Trọng Phong động thủ, mà bọn họ lại có tận hai người liền tự tin hơn hẳn.
Bọn họ liếc nhau một cái, cười tự đắc, hét lớn một tiếng, cùng xông lên... Sau đó, chưa tới mười giây, cả hai đã cùng nằm đo sàn rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuồng Hoan Đi! Loài Người
SpirituálníTác giả:Tòng 0 Trạng thái:Full Số chương: 157 Thể loại: Tận thế, trò chơi, kinh dị, HE. Một câu chuyện được viết về những tình tiết mà nhân vật sẽ xảy ra khi thế giới rơi vào mạt thế. Mọi chuyện được diễn ra vào năm 2028,khi mọi chuyện đang diễn ra...