Sau khi Đại Hào rời đi, Tống Tân cũng bảo Trọng Phong ra đại sảnh. Hai người máy trí năng dường như rất hợp nhau, Trọng Phong trước kia chỉ nói chuyện với cô, nay lại chịu nói chuyện nhiều với 002.
Khi trong phòng bếp chỉ còn lại 3 người, Dương Nhã Lệ mới nói: "Tiểu Viện, không bằng cô nấu đi, nếu không lát nữa Đại Hào giận cô cũng khó dỗ."
Mí mặt Tống Tân giật giật vài cái, lắc đầu nói: "Không, tôi và anh ta không thân."
4 giờ hơn, Dương Nhã Lệ làm xong 3 món, cơm cũng đã chín. Trần Tiểu Vân lên tầng gọi Hách Kiến ăn cơm, thuận tiện cũng gọi những người khác xuống.
Khi các người chơi lục tục xuống lầu, Tống Tân phát hiện mặt Hách Kiến sa sầm.
Trần Tiểu Vân vẫn ôm tay anh ta giống lúc trước, hơi dựa về phía anh ta cực kỳ thân mật, trên mặt là nụ cười hạnh phúc ngọt ngào. Vừa xuống tầng vừa nói gì đó với Hách Kiến.
Mà trên mặt Hách Kiến lại là nụ cười cực kỳ miễn cưỡng, như thể có ai đó đặt đao phía sau ép anh ta cười vậy.
Tình huống kỳ lạ này ngay cả người không hay để ý như Đại Hào cũng nhìn ra.
Bàn Tống Tân không ai động đũa mà ngồi nói chuyện, thấy người chơi khác ăn mấy phút rồi mà không sao mới bắt đầu ăn.
Nếu là thuốc độc có thời gian phát tác dài thì làm vậy không có tác dụng. Nhưng nếu có kịch độc thì bằng đó thời gian đã đủ phát độc rồi.
Trong đó có một bàn ăn khá nhanh, có người ăn xong gác đũa xuống, đứng lên nhìn về phía Tống Tân, nói: "Không phải nói sẽ tiết lộ manh mối cho chúng tôi vào bữa tối à? Mau nói đi, đừng để người khác thấp thỏm!"
Tống Tân không ngẩng đầu, chậm rãi nuốt hết đồ ăn trong miệng mới nói: "Ăn xong rồi nói."
"Manh mối quan trọng hay là ăn quan trọng?" Một người chơi khác ngồi cạnh đập mạnh bát đũa lên bàn: "Các người vì độc chiếm manh mối nên bóp cổ ả béo kia khiến bà ta không phát được ra tiếng. Tôi thấy các người không định nói manh mối cho bọn tôi thì có!"
Anh ta nhìn về phía Đại Hào, ánh mắt ẩn chứa tức giận: "Đại Hào, đừng tưởng anh xếp hạng nhất là ghê gớm. Đây là trò chơi đoàn đội hợp tác, chúng tôi có quyền lợi biết tất cả manh mối!"
Đại Hào mới đưa một miếng cơm vào miệng, nhai cũng không kịp, nói cũng nói không rõ. Vì thế sắc mặt anh ta cũng lạnh nhạt chậm rãi nuốt đồ ăn, nhìn cực kỳ bình tĩnh.
Mà sau khi nuốt xong, anh ta cũng đập rầm đôi đũa xuống bàn, xoay người nhìn về phía người nọ, nhướng mày nói: "Ông đây chính là ghê gớm đấy, giờ manh mối ở trong tay tao, muốn à? Gọi bố đi con!"
Tống Tân day huyệt thái dương, khẽ ho một tiếng.
002 nhìn Tống Tân, bất đắc dĩ đưa tay kéo kéo góc áo Đại Hào.
Đại Hào hất tay anh ta ra, ngoắc ngón tay với người chơi kia: "Ra đây solo, xem hạng nhất tao có ghê gớm hay không?"
Tống Tân thở dài, bất đắc dĩ buông đũa, rút giấy lau miệng xong mới nói: "Được rồi, bây giờ tôi sẽ nói cho mọi người."
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuồng Hoan Đi! Loài Người
SpiritualTác giả:Tòng 0 Trạng thái:Full Số chương: 157 Thể loại: Tận thế, trò chơi, kinh dị, HE. Một câu chuyện được viết về những tình tiết mà nhân vật sẽ xảy ra khi thế giới rơi vào mạt thế. Mọi chuyện được diễn ra vào năm 2028,khi mọi chuyện đang diễn ra...