Trong phòng yên tĩnh một lát, người đàn ông áo đen mới hỏi: "Vậy... Chúng ta phải làm sao?"
Tống Tân nhìn sang Mã Duy, khẽ lắc đầu: "Chờ trời sáng đã, tạm thời chia hai tổ gác đêm ngủ đi."
Mã Duy này tuy có cũng như không, nhưng ít ra vẫn có thể gác một đêm.
Sau hừng đông, bọn họ mới tới gian phòng của vợ chồng Mã Quý.
Cửa gian phòng này nằm trong nhà chính, Tống Tân tiến lên đẩy một cái, phát hiện cửa phòng đã khóa từ bên trong, không mở được.
Cũng may đây chỉ là cửa gỗ mà thôi, hai người chơi nam dùng chút dụng cụ chẳng mấy chốc đã phá được cửa.
Cửa vừa mở ra, mùi máu nồng nặc làm người ta buồn nôn liền ập vào mặt, nồng đến mức khiến bọn họ đều bất giác mà ngừng thở.
Hai người đàn ông liếc nhau một cái, không ai chịu bước vào, Mã Duy che miệng lùi đến tận cửa nhà chính, xoay người dựa cửa nôn thốc nôn tháo.
Tống Tân dùng ống tay áo che mũi giảm bớt một chút mùi máu tươi, bất đắc dĩ thành người đầu tiên bước vào.
Cô vừa bước vào phòng đã cảm thấy không ổn.... Sàn nhà bằng đất đã biến thành bùn nhão, khiến giày của cô bị lún xuống một chút. Khi giơ chân lên thì đôi giày màu trắng đã bị nhuộm thành màu đỏ.
Tầm mắt cô nhìn theo mũi chân mình về phía trước, chỉ thấy mặt đất màu vàng đã biến thành màu đỏ đậm, không biết đã thấm bao nhiêu máu!
Xa hơn trước một chút, thứ đầu tiên xuất hiện trong tầm mắt cô chính là một cái đầu nằm nghiêng trên mặt đất.
Đó là đầu của Mã Quý.
Vẻ mặt ông ta còn giữ nguyên sự tuyệt vọng và sợ hãi trước khi chết. Máu nhuộm đẫm cái đầu thành màu đỏ, chỉ có đôi mắt trợn ngược lộ ra lòng trắng mắt trắng dã, tạo thành đối lập cực kỳ rõ nét với khuôn mặt đầy máu đỏ lòm.
Không chỉ thế.... Miệng Mã Quý há rất to, to đến mức người bình thường chắc chắn không thể làm được.
Tống Tân giẫm lên máu, từ từ đi lên phía trước mấy bước mới nhìn rõ.
Thì ra hai bên miệng ông ta đều đã bị xé nứt rồi, miệng gần như sắp toét tới mang tai. Trong khoang miệng đã há đến tận cùng chỉ còn hàm răng bị máu tươi nhuộm đỏ, nhưng không có... Lưỡi.
Lưỡi ông ta mất rồi!
Tống Tân chớp mắt một cái, chuyển tầm mắt khỏi cái đầu người này, tiếp tục nhìn về phía trước.
Một bàn tay phụ nữ, một mảng da đầu còn dính tóc dài, một khúc xương sườn còn dính thịt nát, còn chút nội tạng bị vứt sang một bên.
Trên đống nội tạng đặt đầu của Lý Thúy.... Miệng cô ta cũng há lớn giống như Mã Quý, cũng không có lưỡi!
Trên mặt đất còn chút xương vụn, điều này khiến cho Tống Tân nhanh chóng liên tưởng đến một vài khả năng làm người ta rợn tóc gáy.
Cảnh tượng buồn nôn lại rùng rợn này khiến người có thần kinh thép như Tống Tân cũng cảm thấy có chút lạnh người.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuồng Hoan Đi! Loài Người
SpirituellesTác giả:Tòng 0 Trạng thái:Full Số chương: 157 Thể loại: Tận thế, trò chơi, kinh dị, HE. Một câu chuyện được viết về những tình tiết mà nhân vật sẽ xảy ra khi thế giới rơi vào mạt thế. Mọi chuyện được diễn ra vào năm 2028,khi mọi chuyện đang diễn ra...