Chương 100

4 0 0
                                    

"Dưới tầng cũng lên rồi." Đại Hào quay đầu lại nhìn Tống Tân: "18 con ma và một người chơi yếu như sên, cô cảm thấy tôi nên giết ai?"

Quả nhiên...

Tống Tân kéo Trọng Phong lùi về sau hai bước, cười nói: "18 con ma có là gì, trong mắt người chơi đứng đầu sao quan trọng bằng lời hứa, đúng không nào?"

Đại Hào cười nhạt: "Cô nói thì dễ lắm, thế mấy con ma phèn này giao cho cô giải quyết nhé?"

Tống Tân nói: "Cách giải quyết của tôi chính là trốn. Nhưng chúng tôi trốn, chúng nó chưa chắc đã đuổi."

"Đúng là vô dụng! Tôi cũng giỏi tự tìm phiền toái cho mình ghê."

Có rất nhiều tiếng bước chân đã đến cửa, Đại Hào rút súng chĩa thẳng vào cửa phòng.

Tống Tân vẫn lo anh sẽ đổi ý, nói thêm: "Nếu như lát nữa quá nguy hiểm, chúng tôi sẽ cố gắng dụ vài con đi. Đã tổ đội thì chúng ta chính là đồng đội, chúng tôi sẽ không để anh phải giải quyết một mình đâu."

Đại Hào liếc cô một cái, không nói gì.

Đúng lúc ấy cửa phòng bị đánh bật ra, một cơn gió lạnh ùa vào.

Đèn trong phòng và trên hành lang đồng loạt tắt. Khoảnh khắc trước khi đèn tắt, Tống Tân thấy ngoài cửa chi chít bóng đen hình người.

Chúng nó chắn kín cửa không một khe hở, Tống Tân có thể chắc chắn cả 18 con ma đều đến rồi.

Súng trong tay Đại Hào tên 'Săn linh hồn', hẳn là có thể đối phó ma quỷ. Nhưng đạo cụ này chắc chắn không lợi hại đến mức giải quyết được cả 18 con ma cùng một lúc.

Còn các đạo cụ khác của anh ta... Theo như Tống Tân biết, không tính những cái lục soát được từ trên thi thể ngày hôm nay thì dường như không có món nào đối phó được với linh hồn nữa.

Cho nên đúng như Đại Hào nói, không hề dễ.

Ánh đèn chớp tắt, lúc tối lúc sáng, bóng đèn trên đầu còn phát ra tiếng dòng điện xèo xèo, dường như có thể nổ tung bất cứ lúc nào.

Trong lúc ánh sáng chớp tắt luân chuyển, Tống Tân trông thấy những hồn ma kia đang dần dần đi vào cửa.

Đại Hào nghiêm túc nói: "Hai người cố mà sống đi."

Anh ta vừa dứt lời, liền nã một phát súng về phía cửa.

Tiếng súng vang lên, một viên đạn bạc xé gió, bắn trúng một hồn ma trong số đó.

Nó phát ra một tiếng kêu chói tai, sau đó ánh đèn tắt. Khi đèn sáng lại, thì hồn ma kia đã biến mất.

Đại Hào hét lớn "Chạy", đồng thời chen qua khe hở nhỏ giữa đám hồn ma chạy ra ngoài.

Ngạc nhiên là những hồn ma khác giống như bị đóng băng, đứng sững ra như khúc gỗ.

Tống Tân và Trọng Phong lập tức chạy theo. Chỉ hơn một giây ngắn ngủi, những hồn ma còn lại khôi phục. Khi bọn chúng đồng loạt xông lên, Đại Hào lại nã một phát súng nữa.

Thêm một hồn ma bị tiêu diệt, số còn lại cũng bị khựng lại. Bọn họ thuận lợi thoát ra hành lang trống trải, rồi chạy thẳng tới đầu cầu thang.

Cuồng Hoan Đi! Loài NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ