Chương 79: Tôi nhận ra, người kia không phải em

2 0 0
                                    

Khói trắng bốc ra từ chiếc ô tô bị nghiền nát, chúng nó theo gió bay lên, chẳng bao lâu sau liền tan biến giữa không trung.

Tống Tân cuối cùng cũng nhẫn nhịn không rơi nước mắt, nhéo nhéo mũi, đuổi đi cảm giác khó chịu chua xót kia.

Lúc này, ánh sáng trắng chói mắt lại lóe lên, hình ảnh cuối cùng Tống Tân thấy chính là chiếc ô tô màu đen đã hoàn toàn biến dạng.

Khi trở về con đường sạch sẽ yên tĩnh kia, cô thậm chí có còn cảm thấy có chút may mắn, bởi vì cửa ải này đã giúp cô được nhìn thấy cha mẹ mình sau bao nhiêu năm.

"Cô là người ra đầu tiên đấy."

Giọng bà lão vang lên sau lưng Tống Tân. Cô xoay người lại, chỉ thấy trên đường ngoài hai người họ thì trống không, ngay cả sương trắng cũng biến mất.

Tống Tân nhìn chằm chằm bà ta một lát, mới nghẹn ngào nói: "Bây giờ tôi khóc được chưa?"

Bà lão gật đầu, Tống Tân lập tức ngồi thụp xuống, vùi đầu vào hai gối, nước mắt cuối cùng cũng có thể thoải mái trào ra.

Nhưng cô cũng nhanh chóng lau sạch nước mắt, ngẩng đầu hỏi: "Bạn tôi thế nào, anh ấy không có nước mắt, vì sao còn chưa ra?"

Bà lão cười hiền hoà, nói: "Cô có biết trong trò chơi này, ngoại trừ nước mắt thì máu cũng được tính là 'nước' không?"

"Nhưng anh ấy cũng không có máu." Tống Tân đứng lên, không biết vì cái gì, cô đột nhiên cảm thấy sốt ruột.

"Xem ra cậu ta không nói với cô." Khóe mắt bà lão hằn sâu nếp nhắn, đôi mắt sáng ngời nhìn chằm chằm Tống Tân: "Cậu ta có máu, ở vị trí quan trọng nhất. Mất nó, cậu ta sẽ chết."

Còn có chuyện này sao? Tống Tân chỉ biết anh bị thương nặng sẽ chết, nhưng không ngờ cơ thể anh lại có cả máu!

Lòng cô nặng trĩu, khi cất tiếng thì giọng nói cũng đã thay đổi: "Nhưng... Anh ấy không có hồi ức đau khổ, sao có thể chết trong hồi ức được chứ, anh ấy sẽ không sao."

Bà lão cười một tiếng, Tống Tân bỗng cảm thấy vẻ mặt bà ta có chút quỷ dị.

Bà ta chậm rãi nói: "Là ai nói cho cô, làn sương trắng này chỉ có hồi ức. Đối với người không có hồi ức, đương nhiên là đưa cậu ta tiến vào ảo cảnh. Lấy thân phận của cậu ta thì chỉ cần một ảo cảnh nguy hiểm có cô trong đó, thế là đủ rồi."

"Không thể nào! Anh ấy sẽ không chết!" Tống Tân chỉ thấy máu nóng bốc lên đầu, không kịp suy nghĩ gì liền túm lấy cổ áo bà ta, lạnh lùng nói: "Thả anh ấy ra, anh ấy chỉ là đạo cụ của tôi mà thôi. Tôi đã vượt qua ải này, đạo cụ cũng phải được qua mới đúng!"

Bà lão nâng tay lên, cầm lấy tay Tống Tân, hơi dùng sức bóp nhẹ tay cô một cái đã khiến Tống Tân đau đến tận xương.

Bà ta gỡ tay Tống Tân ra, cúi đầu chỉnh lại cổ áo, mới cười nói: "Vừa rồi không phải cô nói cậu ta là bạn cô sao?"

Tống Tân nhìn thoáng qua cái tay đã sưng đỏ của mình, nghiến răng: "Nếu như việc tôi coi anh ấy là bạn khiến anh ấy nhất định phải trải qua nguy hiểm thì tôi thà rằng anh ấy vĩnh viễn chỉ là đạo cụ của tôi!"

Cuồng Hoan Đi! Loài NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ