Chương 60

1 0 0
                                    

"Ơ, hai người ra rồi à?" Bạch Thần cười híp mắt, nhưng sau khi nhìn quanh một lượt thì vui vẻ liền biến mất: "Sao lại còn một tầng nữa?"

Cách bài trí trong sảnh lớn cực kỳ cổ xưa, bức tường vốn là màu trắng đã biến vàng, có nơi còn có chút chấm lấm tấm màu đen khả nghi, khiến người ta liên tưởng đến vết máu đã khô.

Ở giữa là hai hàng ghế xếp đối diện nhau, vừa khéo mười cái, là loại ghế gỗ nhìn có vẻ rất cũ. Ngoài ra góc tường còn đặt vài bình hoa, hoa trong bình đã héo từ lâu.

Giữa hai hàng cái ghế có một cái bàn gỗ, trên bàn... Đặt mười con dao và một đĩa hoa quả đã khô quắt.

Mặt tường chỗ cửa chính đặt một chiếc tủ đứng, trên tủ là một thiên sứ bằng đồng.

Cửa chính là loại cửa hai cánh bằng sắt cực kỳ chắc chắn, trên cửa là loại khóa thông minh.... Không có mật mã bàn phím, chỉ có một chỗ cảm ứng nhỏ, vừa nhìn đã biết là phải quét thẻ mới mở được cửa.

Tống Tân nhìn qua một vòng, mới nói: "Chúng ta phải tìm một chiếc thẻ mở cửa chính."

Bạch Thần gật đầu, chỉ đống dao đặt trên bàn, ra hiệu đi qua đó xem.

Mười con dao chia làm hai hàng, mũi dao hướng vào nhau, đặt chỉnh tề hai bên bàn. Giữa bàn là hoa quả đã khô quắt, có táo có bồ đào còn có mấy quả chuối.

Bạch Thần cầm một con dao lên nhìn, nhỏ giọng nói: "Là một con dao bình thường, nhưng chúng ta tổng cộng mười người, nơi này lại có đúng mười con dao... Không thì chúng ta nhân lúc chưa ai giấu hết dao đi?"

"Được, giấu ở đâu?" Tống Tân hỏi.

Cô có nhẫn không gian, nhưng cô cũng không tin Bạch Thần, không dám tùy tiện cho anh ta biết đạo cụ của mình.

Bạch Thần nghĩ nghĩ, nói: "Giấu vào căn phòng bí mật của tôi, trong phòng có hốc tối."

Anh ta nói xong, liền đưa một con dao cho Tống Tân, tự mình cũng cầm một con dắt vào lưng quần, dùng áo che lên, sau đó cầm hết dao trên bàn lên: "Toi không cầm được nhiều như vậy, ba con còn lại cô cầm đi."

Tống Tân cầm dao cùng anh ta đi vào phòng, thấy phòng anh ta khác hoàn toàn với phòng cô. Ví dụ như tường, tường căn phòng này đã lộ ra cả gạch bên trong, hốc tối anh ta nói chính là những chỗ có thể rút được gạch ra.

Bốn cục gạch này phân bố ở những nơi khác nhau trên tường, nhìn có vẻ cũng không có quy luật gì, hẳn là cần tìm được manh mối chỉ dẫn khác trước mới có thể tìm được chúng nó.

Tám con dao còn lại đều bị nhét vào bốn ô, sau khi bịt gạch lại thì nhìn từ bên ngoài gần như không nhận ra điểm khác thường.

Ngay khi Bạch Thần nhét viên gạch cuối cùng thì bên ngoài truyền vang lên tiếng bước chân đến gần.

Anh ta lập tức dùng sức nhét vào, xoay người dựa vào cạnh tường, cười nói với Tống Tân đứng cạnh: "Đây chính là phòng bí mật của tôi, phòng của cô không giống thế này đúng không?"

Chờ anh ta nói xong, hai người giả vờ như đến giờ mới nghe thấy tiếng bước chân, quay đầu nhìn về phía cửa phòng.

Chẳng mấy chốc sau con nhỏ kia đi tới cửa, ngó vào phòng nhìn nhìn, cười nói: "Bảo sao bên ngoài không một bóng người, thấy cửa bên này mở, em qua đây xem."

Cuồng Hoan Đi! Loài NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ