Chương 8: Bà lão và con mèo

1 0 0
                                    

Con sông này nước chảy cũng không xiết, đến mùa đông mặt nước đóng băng thì lại càng lặng, theo lý thuyết thi thể không thể nào trôi xa như vậy được.

Nhưng bọn họ vẫn không tìm được, ngay cả một cọng tóc cũng không thấy.

Có người nói có lẽ bà Thẩm không chết, chỉ đánh rơi giày cùng hành lý ở đó mà thôi, nhưng... Không chết thì đi đâu?

Trong khi những thôn dân khác còn đang suy đoán chuyện này thì Tống Tân có thể khẳng định.... Bà cụ chắc chắn đã chết rồi.

Nếu không, trò chơi lần này không có quái vật hung ác, cũng không có âm hồn dọa người, cần gì người chơi phải livestream mua vui cho "Chúng nó"?

Cô lại theo đám đàn ông tìm xuống hạ du thêm một đoạn, không có bất kỳ phát hiện nào, liền quay về thôn Dương Liễu. Những người khác tiếp tục tìm, cũng nhờ cô qua thông báo cho Mã Quý một tiếng, bảo ông ta nhanh chóng tới đây.

Khi cô vào thôn, trên con đường mòn về nhà Mã Quý liền bị hai thành viên đội xanh đuổi theo chặn đường...

Vẻ mặt bọn họ có chút bối rối và chột dạ, tay phải hai người đều giấu ở sau lưng. Sau khi chặn đường Tống Tân, một người trong đó liền dùng cánh tay đẩy người bên cạnh.

Người đàn ông bên cạnh ho nhẹ một tiếng, đưa tay phải từ sau lưng ra. Tống Tân trông thấy trong tay anh ta cầm một con dao nhỏ.

Người còn lại cũng lấy ra tay, trong tay cũng cầm một con dao.

Bọn họ chỉ mũi dao về phía Tống Tân, đứng cách cô ba mét, lắp bắp nói: "Mau... Mau giao nộp tất cả bằng... Bằng chứng ra đây... Nếu không tôi... Chúng tôi sẽ giết cô!"

Tống Tân nghiêng đầu, im lặng đối mặt với bọn họ.

Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có tuyết trắng xóa, ba người đứng trong đống tuyết, lặng lẽ giằng co chừng ba phút.

Dưới ánh nhìn bình tĩnh của Tống Tân, hai người đàn ông kia càng ngày càng căng thẳng. Một người trong đó đột nhiên chán nản hét lên một tiếng, dùng sức ném con dao găm vào đống tuyết bên cạnh, ôm đầu nói: "Con bà nó, ông đây làm người tốt bao năm nay, đột nhiên bảo tôi uy hiếp một cô gái, ông đây không làm được!"

Một người đàn ông khác cười khổ buông dao xuống, nghiêng người dịch sang một bên, nói: "Cô đi đi."

Tống Tân nhếch môi, yên lặng cất bước đi thẳng về phía trước.

Cô đi một đoạn mới quay đầu lại nhìn, chỉ thấy hai người kia vẫn đang đứng nguyên tại chỗ, bất đắc dĩ nói gì đó.

Thật đáng tiếc.... Trong lòng Tống Tân cảm khái.

Là đáng tiếc hai người lương thiện bị chọn vào thế giới phải tàn sát lẫn nhau này, hay là đáng tiếc vừa rồi không có cơ hội đánh với họ thử một trận?

Hay là đáng tiếc thay cho bọn họ vì một phút nương tay tha cho kẻ địch mà có khả năng sẽ phải trả giá bằng mạng sống của mình?

Chính Tống Tân cũng không rõ, có lẽ cả ba đều có.

Khi cô trở lại nhà Mã Quý, vừa vào cửa chính liền nhìn thấy người đàn ông mặc vest của đội xanh đang ngồi ngay trong nhà.

Cuồng Hoan Đi! Loài NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ