Trước đây, Tống Tân chưa bao giờ ngờ trong hiện thực cũng phải đề phòng có người tới giết mình.
Sau khi đâm lén thất bại, người phụ nữ kia vẫn không từ bỏ, trong mắt bà ta ngập tràn oán độc hận thù, hai tay cầm chặt con dao phay vung loạn xạ về phía Tống Tân!
Đôi mắt đỏ của Trọng Phong lóe lên, kéo Tống Tân ra sau lưng, sau đó dùng tốc độ cực nhanh rút miêu đao treo bên hông ra.
Ngay lúc anh sắp vung đao, Tống Tân kịp thời ngăn cản: "Không thể giết bà ta!"
Đây không phải thế giới trò chơi, xung quanh còn có binh lính tuần tra có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Nếu như bị bọn họ nhìn thấy Trọng Phong giết người, sợ rằng sẽ lập tức nổ súng!
Trọng Phong nghe Tống Tân nói vậy liền lập tức dừng tay, đá một phát vào bụng người phụ nữ kia, mạnh đến nỗi con dao bà ta cầm trên tay văng ra xa vài mét!
"Keng" một tiếng, con dao rơi xuống đất, người phụ nữ ngã vật ra như bị một chiếc xe tông trúng, lưng đau như nát xương, nhất là bụng, làm cô ta cong người lại như con tôm. Qua một lúc lâu sau, mới từ từ hoàn hồn.
Mà khi bà ta đứng lên muốn giết kẻ thù của mình thì đã thấy hai người kia ôm thùng mì ăn liền sắp đi vào cửa hàng bán quần áo.
Bà ta ngồi dưới đất, tức giận nhìn chằm chằm bóng lưng Tống Tân, hận thù xông thẳng lên đầu, làm bà ta mất hết lý trí, chỉ có thể hét lên như dã thú: "Tống Tân! Không phải mày ỷ vào có một kẻ lợi hại bảo vệ mày sao! Vì một dị năng mà thôi, mà mày lại bảo hắn giết chồng tao! Trả mạng cho chồng tao..."
Chữ 'đây' còn chưa kịp nói ra, bỗng "Bùm" một tiếng, lập tức máu thịt văng khắp nơi!
Tóc đen và thịt nát quấn vào nhau, bắn đầy đất, hai con ngươi tức giận và oán độc lăn trên mặt đất, dính đầy bụi đất.
Khi Tống Tân cùng Trọng Phong quay đầu nhìn thì đúng lúc thấy thi thể mất đi kia ngã xuống.
Tống Tân sửng sốt, trong lòng thầm than, người phụ nữ này thật sự không nên tới.
Những trò chơi chết tiệt kia nào có ai muốn chơi, càng không ai muốn giết chết người khác để đổi lấy cơ hội sống cho mình.
Nhưng nếu như không làm vậy thì mình sẽ chết, bọn họ đều là bất đắc dĩ mà thôi.
Người phụ nữ này trong lòng nhất định cũng hiểu, nhưng loài người là động vật có tình cảm, nhiều khi lý trí không khống chế nổi cảm xúc.
Tống Tân biết, lần này bà ta đến tìm cô, ngay từ đầu đã xác định sẵn tâm lý phải chết.
Số người đi đường ít ỏi xung quanh lặng lẽ nhìn thi thể này, bọn họ ngoại trừ thương cảm thì còn có chút cảm giác cáo khóc tang thỏ.
Tống Tân nhìn bọn họ, hơi mím môi, nói với Trọng Phong: "Đi thôi."
Cô liếc nhìn thi thể người phụ nữ lần cuối, liền dẫn Trọng Phong vào tiệm bán quần áo.
Về phần người phụ nữ này là vợ ai, cô không muốn biết.... Biết rồi thì có thể làm gì, chẳng lẽ muốn đi thắp nén nhang cho vợ chồng bọn họ sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuồng Hoan Đi! Loài Người
SpiritualTác giả:Tòng 0 Trạng thái:Full Số chương: 157 Thể loại: Tận thế, trò chơi, kinh dị, HE. Một câu chuyện được viết về những tình tiết mà nhân vật sẽ xảy ra khi thế giới rơi vào mạt thế. Mọi chuyện được diễn ra vào năm 2028,khi mọi chuyện đang diễn ra...