Tống Tân không phải loại người ngủ say không biết trời đất gì, huống chi còn ở trong hoàn cảnh biết rõ sẽ có nguy hiểm này.Cô tin rằng không chỉ cô mà bất kỳ người chơi nào khác cũng sẽ đề cao cảnh giác, dù là ngủ cũng không dám thả lỏng.
Nhưng mà... Đêm nay cô lại ngủ cực say, say đến mức ngay cả Trọng Phong cũng không thể gọi cô dậy nổi.
Tống Tân hơn ba giờ sáng mới tỉnh. Trong lúc ngái ngủ cô cảm thấy có người đang lay vai cô, vì vậy mới từ từ tỉnh lại.
Lúc vừa tỉnh đầu óc cô còn có chút không tỉnh táo, mơ mơ màng màng nhìn bóng người bên giường, hỏi: "Làm sao vậy?"
Trọng Phong đưa tay bật đèn bàn đầu giường, ánh sáng khiến Tống Tân hơi nheo mắt.
Anh quay đầu nhìn về phía cửa phòng đóng chặt, lại quay đầu nhìn cô, nói: "Khoảng hai tiếng trước, bên ngoài có tiếng động."
"Hai tiếng trước?" Tống Tân liền choàng tỉnh, cô xoay người ngồi dậy, vừa định hỏi tiếp lại đột nhiên cảm thấy đầu vừa nặng vừa choáng váng.
Cô dùng sức lắc đầu, mới hỏi Trọng Phong: "Sao lúc ấy anh không gọi em dậy?"
Trọng Phong chớp mắt, nói: "Gọi không tỉnh."
Tống Tân sửng sốt.... Dường như cô đã tìm được nguyên nhân khiến đầu cô nặng như đá rồi.
Cô vội vã hỏi: "Sau những tiếng động ấy còn gì không, anh có nhớ nó là tiếng gì? Từ đâu phát ra không
Trọng Phong nghĩ nghĩ, đáp: "Không nghe được, hình như có tiếng lăn trên mặt đất, đi qua phòng của chúng ta, vào bên trong."
Vậy chính là... Từ phòng của người chơi Số 1 đầu cầu thang tới rồi.
Tống Tân trầm ngâm, khẽ nói: "Tạm thời đừng để ý tới, ngủ đi."
Trọng Phong sẽ không phản đối bất kỳ câu nào cô nói, nghe vậy liền gật đầu, nhưng vẫn đứng ở bên giường không hề động đậy.
Tống Tân bất lực cười một tiếng: "Ngủ không được cũng đừng đứng, ngồi xuống đi."
Anh cúi đầu, nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường.
Mà Tống Tân đã thành thói quen.... Ở trong thế giới hiện thực cũng như này, mỗi đêm anh ngủ khoảng một tiếng rồi sẽ tỉnh, sau đó lẳng lặng ngồi trong bóng tối trước cửa ra vào phòng ngủ của cô.
Lúc ấy, qua ba ngày cô mới ngẫu nhiên phát hiện ra chuyện này, nhưng lại hết cách với anh, đành phải chuyển sô pha đến cửa phòng, để cho anh tỉnh cũng có thể nằm ở trên ghế.
Tống Tân tắt đèn, rúc vào trong chăn, mới lẳng lặng ngẫm nghĩ lại chuyện đêm nay.
Cho dù cô ngủ say như chết, cũng không đến mức Trọng Phong lay mà vẫn không tỉnh. Cho nên cô đoán mình uống phải loại thuốc mê nào nó.
Mà người bỏ thuốc nhất định là vợ chồng chủ nhà, ít nhất là một trong số hai người bọn họ.
Cô có thể khẳng định như vậy, là vì ban ngày nữ chủ nhà đã cố ý nhắc nhở các người chơi, nam chủ nhà có bệnh mộng du, nếu như buổi tối nghe thấy tiếng động thì hi vọng mọi người có thể ở nguyên trong phòng mình, tuyệt đối không đi ra ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuồng Hoan Đi! Loài Người
EspiritualTác giả:Tòng 0 Trạng thái:Full Số chương: 157 Thể loại: Tận thế, trò chơi, kinh dị, HE. Một câu chuyện được viết về những tình tiết mà nhân vật sẽ xảy ra khi thế giới rơi vào mạt thế. Mọi chuyện được diễn ra vào năm 2028,khi mọi chuyện đang diễn ra...