Sau khi Tống Tân rời khỏi phòng bếp cũng không giấu những người khác, nói cho bọn họ tất cả những gì mình vừa tìm hiểu được.
Cô vừa nói xong, người đàn ông trung niên vừa nãy đi theo nam chủ nhà lên tầng đi xuống, còn cười với mọi người trong phòng khách, một mình rời đi.
"Thì ra đằng sau còn có một người làm vườn à." Số 1 nói: "Xem ra chúng ta nên đi tìm anh ta hỏi thăm chút."
Tuy anh ta nói vậy, nhưng lại không có ý đi trước.
Người đàn ông đeo kính hẳn là vẫn ghi thù vụ đấu khẩu lúc nãy, thấy thế cười khẩy, nói: "Sao, không đi à, muốn chờ người khác đi trước hả? Đến lúc quay lại mà không mang theo được tin tức anh muốn thì lại trách người ta đúng không?"
Sắc mặt Số 1 tối sầm, đứng bật dậy: "Ai nói tôi không muốn đi? Tôi chỉ không dám chắc chúng ta có thể tùy ý ra vào cánh cửa kia hay không thôi!"
Người đàn ông đeo kính cười lạnh: "Chúng ta vừa bước vào trò chơi không bao lâu nữ chủ nhà cũng đã nói, chúng ta có thể tùy ý ra ngoài ngắm hoa đi dạo, nếu anh còn lo lắng, tôi có thể lên tầng tìm chủ nhà hỏi lại lần nữa."
Anh nói xong liền lên tầng, dưới cái nhìn của tất cả người chơi khác anh ta gõ phòng ngủ chính.... Nữ chủ nhà cũng nhanh chóng ra mở cửa.
Mặc dù đứng trong đại sảnh, nhưng các người chơi cũng có thể nghe thấy rõ cuộc nói chuyện của hai người. Sau khi nghe người đàn ông đeo kính hỏi, nữ chủ nhà lập tức trả lời: "Đương nhiên có thể, lúc trước tôi cũng đã nói rồi, mọi người có thể đi ra ngoài bất cứ lúc nào, nhưng xin nhớ kỹ, ra vào nhớ đóng kỹ cửa."
Sau khi người đàn ông đeo kính xuống tầng liền nhìn Số 1 đầy châm chọc: "Sao nào, giờ đã chắc chắn có thể đi ra ngoài, anh dám không?"
Số 1 vừa xấu hổ vừa giận: "Tôi đi là được chứ gì, anh đừng có mà thái độ kiểu đấy!"
Người đàn ông trung niên cũng đứng lên nói: "Vậy tôi cũng đi cùng."
Ông ta vội vã muốn đi theo như vậy là lo Số 1 bởi vì hờn dỗi người đàn ông đeo kính mà giấu giếm manh mối nghe được.
Tống Tân cũng nói: "Tôi cũng đi."
Cô đương nhiên muốn đi, vì để giấu manh mối.
Cô đi, Trọng Phong đương nhiên cũng đi theo, tổng cộng đã bốn người rồi, người chơi khác liền không cần đi nữa.
Dù sao một lượt bốn người đã hoàn toàn đủ để dò xét lẫn nhau, cũng đủ để tự nhớ rõ tất cả manh mối dù là nhỏ nhất rồi.
Nhưng chờ nhóm bốn người Tống Tân đến nơi, lại phát hiện tiến triển không thuận lợi.... Có thể nói là không thu hoạch được gì.
Phòng của người làm vườn ở cạnh nhà kho phía sau, là một gian phòng nhỏ âm u. Lúc Tống Tân đến thì anh ta đang ngồi trên bãi cỏ trước phòng, cúi đầu bện vòng hoa.
Nhìn thấy bốn người đi tới, anh ta cũng chỉ là liếc một cái rồi lại cúi đầu xuống.
Số 1 và người đàn ông trung niên nhìn nhau, ngay sau đó người đàn ông trung niên mở lời chào hỏi trước: "Xin chào, chúng tôi là khách mời được mời tới tham gia bữa tiệc, tạm thời ở chỗ này mấy ngày."
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuồng Hoan Đi! Loài Người
SpiritualitéTác giả:Tòng 0 Trạng thái:Full Số chương: 157 Thể loại: Tận thế, trò chơi, kinh dị, HE. Một câu chuyện được viết về những tình tiết mà nhân vật sẽ xảy ra khi thế giới rơi vào mạt thế. Mọi chuyện được diễn ra vào năm 2028,khi mọi chuyện đang diễn ra...