Chương 12: Uy hiếp

1 0 0
                                    

Đối phương tăng tốc, chẳng mấy đã vượt qua Hạ Nghị.

Hạ Nghị lại chậm lại, nhãn nhã tiếp tục đi.

Còn Tống Tân, từ lúc ở ngã ba thì đã rẽ sang đường khác, đi về phía đầu thôn rồi.

Gần bờ sông ngoài thôn Dương Liễu, lớp tuyết đọng đã bị người đi qua đi lại giẫm bẩn, để lại hàng loạt dấu giày mất trật tự.

Lúc này, mấy thôn dân đang cầm dụng cụ đi trên mặt băng, cẩn thận nhìn bên dưới lớp băng.

Những người này đều thuộc thôn Dương Liễu, bọn họ là nhóm tự phát đi tìm bà Thẩm, mà người Tống Tân cần tìm là một trong số đó.... Chính là cậu thiếu niên tay cầm xẻng, đang cẩn thận tìm kiếm dọc theo bờ sông kia.

Thiếu niên nhìn thấy Tống Tân liền gọi cô từ xa. Tống Tân liền đi tới hỏi: "Hôm nay con cả nhà họ Mã có tới không?"

Thiếu niên gật đầu, chỉ về phía hạ du: "Ông ấy cùng vài người đi đằng kia tìm, bảo là đi xa thêm một chút biết đâu lại tìm thấy." Cậu nói xong, lại hạ giọng, thần thần bí bí hỏi: "Đại sư, chuyện ma quái trong thôn chúng ta có liên quan đến chuyện này không? Chẳng lẽ là bà Thẩm..."

Tống Tân không phủ nhận, cô ra vẻ thần bí ra hiệu im lặng, cũng quay đầu nhìn về mọi người xung quanh một vòng, sau đó ra dấu cho thiếu niên ghé sát tai tới, thì thầm với cậu ta mấy câu.

Nét mặt cậu ta không ngừng thay đổi theo từng câu cô nói. Đến khi Tống Tân nói xong, cậu ta liền dùng vẻ mặt kinh ngạc đồng thời cũng kiên quyết, gật đầu: "Đại sư yên tâm, không thành vấn đề!"

Tống Tân cười vang, đưa tay vỗ vai cậu ta: "Chuyện này chính là then chốt quan trọng nhất, có thể thành công hay không đều nhờ hết vào cậu, chị tin cậu nhất định có thể làm được."

Thiếu niên giống như đại tướng quân nhận nhiệm vụ cực kỳ quan trọng, ưỡn lưng, vỗ ngực hứa nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ.

Tống Tân lại theo cậu ta cùng tìm kiếm trên mặt sông một lát mới về thôn.

Cô không thấy những người chơi khác, cũng không định tìm, đi thẳng về nhà Mã Quý.

Khi cô đi đến cửa nhà họ Mã liền lập tức phát hiện một vấn đề.... Cánh cửa đóng quá chặt.

Tống Tân giả vờ như không phát hiện, cứ thế bình tĩnh đẩy cửa ra.

Khi lưỡi dao găm lạnh như băng đặt lên cổ, Tống Tân cố tỏ vẻ kinh ngạc sợ hãi.

Cô mới bước một chân qua cửa, chân còn lại còn đang ở bên ngoài. Cơ thể vẫn dừng lại ở động tác nhấc chân, giống như bị sợ đến ngây người, ngơ ngác đứng yên.

Lưỡi dao lạnh buốt đặt dưới cổ khiến cô nổi lên một tầng da gà. Nhìn theo thân dao là bàn tay phải to lớn thô ráp, sau đó là một khuôn mặt cười nhạt.

Người đàn ông mặc vest nhếch môi, trong mắt tràn ngập đắc ý. Anh ta dùng sức dí lưỡi dao vào cổ Tống Tân một chút, chậm rãi nói: "Cô hẳn là biết nguyên nhân bọn tôi tới đây đúng không nào, thức thời thì nôn ra hết những gì các người biết đi. Nếu không, dao găm trong tay tôi không có mắt đâu!"

Cuồng Hoan Đi! Loài NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ