Chương 113

1 0 0
                                    

Người chơi khác đều miễn cưỡng đồng ý, nhưng Tống Tân biết trong lòng bọn họ kỳ thật không muốn phối hợp.

Không phải không muốn hoàn thành trò chơi mà là không muốn nằm ở trạng thái bị động như vậy.

Bọn họ tản ra, về phòng mình, rồi lại không hẹn mà cùng lặng lẽ trở ra khi Tống Tân và Đại Hào về phòng. Mục đích đương nhiên là đi tìm ả béo hỏi manh mối.

Chỉ cần hỏi ra manh mối thì không cần nghe lời Tống Tân và Đại Hào nữa.

Nhưng ngay sau đó, tất cả người chơi đều bất lực trở về.

Ả béo vốn bị Đại Hào làm thương cổ họng, hơn nữa bà ta còn cố tình tỏ ra nghiêm trọng, giả vờ muốn nói nhưng không phát ra tiếng được trước mặt người chơi khác. Khiến bọn họ nôn nóng không thôi nhưng lại không làm gì được.

Có người đi tìm giấy và bút cho bà ta viết nhưng bà ta vẫn lắc đầu, như thể mình không biết chữ.

Các người chơi thật sự hết cách, đành phải về phòng.

Trong lúc ấy, Tống Tân sắp xếp lại tình hình trước mắt, cũng nói cho Đại Hào kế hoạch của mình.

Buổi chiều 3 giờ hơn, Tống Tân đã đói bụng đến mức khó chịu, liền xuống tầng tìm trái cây ăn. Lúc mở cửa đi ra ngoài thì thấy hành lang trống rỗng, tất cả các phòng đều đóng cửa, cực kỳ yên tĩnh.

Cô quay đầu nhìn Trọng Phong, vừa đi xuống tầng vừa dùng âm lượng bình thường nói: "Trong phòng bếp hình như có táo, không biết đã bị lấy hết chưa, em sắp chết đói rồi."

Cô nói xong còn chưa đi đến đầu cầu thang đã nghe thấy phía sau có tiếng mở cửa. Tống Tân quay đầu lại thấy người chơi hói đầu kia mở cửa ra nhìn xung quanh.

Ánh mắt hai người chạm nhau, anh ta cười cười, hỏi: "Đi xuống tìm ăn à?"

Tống Tân gật đầu: "Đúng vậy, đói quá, chắc là mọi người cũng thế."

"À, vậy cô đi mau đi." Nói xong anh ta rụt về, đóng cửa lại.

Tống Tân đã đạt tới mục đích, ngẩng đầu cười với Trọng Phong sau đó bước nhanh xuống lầu.

Xuống khỏi cầu thang đi lên một đoạn là quầy đón khách. Ả béo nằm trong phòng mình, cho nên nơi này không có ai.

Tống Tân cẩn thận nhìn xung quanh, thấy thực sự không có ai mới cầm quyển sổ đăng ký đặt trên quầy lên.

Cô không mở ra xem mà giấu luôn vào nhẫn không gian.

Làm xong chuyện này, cô thở phào một hơi, rồi mới quay vào phòng bếp.

Cô đói bụng thật.

Sở dĩ bây giờ mới xuống tầng làm chuyện này chính là vì chờ đến khi đói bụng. Nếu lấy cớ đói bụng xuống tầng quá sớm thì người chơi khác sẽ dễ dàng phát hiện ra cô đang nói dối.

Lúc này, Tống Tân đi trước Trọng Phong nên cô vào phòng bếp trước. Lại bất ngờ phát hiện Trần Tiểu Vân đang ở trong bếp xắt rau.

Cô ta nhìn thấy Tống Tân tới, cười nói: "Bữa trưa mọi người đều không ăn hết thức ăn, cho nên tôi tự tay làm. Tuy là không ngon, nhưng dù sao cũng sạch sẽ hơn."

Cuồng Hoan Đi! Loài NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ