Chương 78: Nước

1 0 0
                                    

Trong lúc chờ ba người kia khôi phục thể lực thì cô và Trọng Phong đã xử lý xong mười cây châm. Sau khi chia cho mỗi người một cây thì số còn lại được Tống Tân cho vào nhẫn không gian.

Sau đó, Tống Tân và Trọng Phong rời khỏi con đường này trước, chuyển qua con đường bên phải, một lát sau ba người kia mới đi theo.

Cũng đi được tầm mười phút thì phía trước lại xuất hiện làn sương đen.

Nguy hiểm vừa trải qua cách đó không lâu khiến bọn họ vừa nhìn thấy sương đen liền trở nên căng thẳng. Nhưng lần này làn sương đen tan đi rất nhanh, xuất hiện trước mặt bọn họ là một cụ bà tóc hoa râm.

Bà ta mặc một bộ quần áo có vẻ cũ, mái tóc bạc được búi thành búi thấp, đứng ngay giữa con đường. Mà ở phía sau bà ta, làn sương đen đã hoàn toàn tan hết, nhưng thay vào đó là làn sương trắng mịt mù.

Sương trắng che khuất hoàn toàn con đường, khiến người chơi không nhìn thấy gì bên trong.

Các người chơi đứng cách bà lão hơn mười mét, cũng không dám tùy tiện tiến lên.

Bà lão kia lại chậm rãi nâng tay lên, mỉm cười vẫy tay với bọn họ: "Các bạn trẻ, đừng sợ, lại đây đi."

Bà ta cười hiền từ, khiến người ta rất dễ dàng có cảm giác thân thiết.

Người chơi nhìn nhau, Sử Văn khẽ nói: "Chúng ta đằng nào cũng phải qua, nếu không thì cũng chẳng qua được ván này. Mọi người cẩn thận, đặc biệt phải chú ý 'nước'."

Những người khác gật đầu, cùng nhau cất bước tiến về phía trước.

Trong lúc bọn họ đến gần, bà lão nghiêng người đứng dẹp sang một bên đường, cười tủm tỉm đưa tay ra mời, nói: "Mời đi."

Các người chơi dừng lại cách làn sương trắng ba bước, Tống Tân quay sang hỏi bà ta: "Bà không có quy tắc gì muốn nói sao?"

Bà lão cười nhăn tít cả mặt, đôi mắt lại lấp lánh tỏa sáng: "Không phải ông già ở ải trước đã nói cho các người rồi sao? Ta không có gì muốn nói, chỉ cần các người vượt qua được làn sương trắng này, ta còn có thể gợi ý cho các người về cửa ải tiếp theo nữa cơ."

"Bên trong có phải rất nguy hiểm không?" Tiết Thịnh lo lắng hỏi.

Bà lão chậm rãi lắc đầu, vẻ mặt vẫn hiền từ thân thiết: "Không, nếu các người có thể vượt qua thì cửa ải này cực kỳ an toàn. Nhưng nếu không vượt qua, thì... Nó sẽ lấy mạng của các người."

Sử Văn nhìn chằm chằm làn sương trắng, hỏi: "Chỉ cần cẩn thận 'nước' thì sẽ không sao, đúng không"

Bà lão lại không trả lời, chỉ nở nụ cười thần bí khó lường: "Chúc các người may mắn."

Các người chơi lại không lập tức đi vào bên trong, bọn họ có chút do dự.

Nghiêm Tĩnh hỏi: "Có thể lần lượt đi vào sao? Người đi vào trước có thể nói người đằng sau bên trong có gì."

"Vậy ai tình nguyện đi trước?" Sử Văn lắc lắc đầu: "Không ai muốn cả."

Bà lão cười ha hả: "Không cần do dự, mỗi người một khác, những chuyện các người gặp được bên trong đó sẽ không giống nhau đâu. Đi vào trước đi vào sau chẳng có gì khác biệt cả."

Cuồng Hoan Đi! Loài NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ