Chương 107

1 0 0
                                    

Phòng ở tầng một không nhiều bằng tầng hai, bởi vì phía trước bị đại sảnh chiếm chỗ.

Dãy phòng bị khóa lại hết, ổ khóa rỉ sét loang lổ, trên tay nắm cửa cũng toàn bụi, dùng tay chạm vào sẽ để lại vết tay, dường như đã rất lâu không có người ở.

Phòng ở tầng hai mặc dù hơi cũ nhưng ít ra còn sạch sẽ.

Đại Hào đưa tay gõ gõ cửa, quay đầu nói với Tống Tân: "Liệu có khi nào trong này giấu thi thể nhiều năm trước không nhỉ?"

Tống Tân nói: "Anh có thể phá cửa ra xem thử."

Anh ta hừ lạnh: "Cô tưởng tôi ngốc à? Tùy tiện làm xằng làm bậy chưa biết chừng sẽ bị trừ điểm!"

Nói đến đây, Tống Tân cúi đầu liếc nhìn đồng hồ điểm trên cổ tay, vẫn là hai số 0 rất lớn.

Trên bậc thang vang lên tiếng bước chân, chẳng mấy chốc cô gái xinh đẹp kia đã đi xuống.

Nhìn thấy bọn họ, cô ta khẽ mỉm cười, nói: "Tôi đang định đi xem xung quanh, không ngờ mấy người còn tới sớm hơn, có phát hiện gì không?"

Tống Tân vừa định lên tiếng, Đại Hào đã tranh trước: "Liên quan éo gì đến cô, tự tìm đi."

"..."

Nụ cười trên mặt cô ta lập tức cứng lại, không dễ gì mới khống chế được biểu cảm.

Cô ta rõ ràng đang kìm chế cơn giận, sau đó lẳng lặng đi vào hành lang.

Tống Tân bất đắc dĩ thở dài, dẫn Trọng Phong ra ngoài.

Đại Hào thấy thế cũng vội gọi 002 đi theo.

Tống Tân đi quanh đại sảnh, rồi vào phòng bếp nhìn một lượt. Phòng bếp có chút rau quả và thịt không quá tươi, đến gần còn có thể ngửi thấy thịt gà đã có mùi.

Mùi thịt thối do 002 ngửi thấy trước. Anh ta không chỉ có ngũ giác Trọng Phong không có, mà còn nhạy hơn con người rất nhiều. Trước khi cô và Đại Hào ngửi thấy thì anh ta đã nhận ra trước.

Mặc dù thịt có mùi dường như không có tác dụng gì với việc tìm hiểu tình hình, nhưng ít ra cũng giúp bọn họ biết lát nữa ăn cơm nhất định đừng ăn thịt.

Ngoại trừ phòng bếp, còn có một căn phòng hẳn là phòng của ả mập bên ngoài. Cửa phòng mở, từ ngoài có thể thấy bên trong đầy vỏ hạt dưa vung vãi trên mặt đất.

Khách sạn này chỉ có hai tầng đơn giản như vậy. Tất cả phòng ở dưới tầng một đã khóa, chỉ có phòng của người chơi ở tầng hai cùng phòng bà chủ và phòng bếp là họ có thể đi vào.

Nhưng Tống Tân không đi vào phòng bà chủ vì sợ bị trừ điểm. Dù sao xông vào phòng người khác vốn không phải chuyện nên làm.

Trong lúc này, những người chơi khác trên tầng cũng lần lượt xuống. Giống như Tống Tân, sau khi bọn họ đi dạo một vòng, mặt bọn họ đều sa sầm lại.

Bởi vì tạm thời bọn họ không thu hoạch được gì.

Không chỉ không tìm được manh mối về gián điệp, mà ngay thông tin về nơi này cũng không có.

Cuồng Hoan Đi! Loài NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ