Chương 94

1 0 0
                                    

Nhưng cho dù anh ta là một kẻ điên, nhưng cũng có đủ thực lực để điên.

Tống Tân nhớ lại một đống đạo cụ và dị năng khiến người ta hoa mắt trên tư liệu của anh ta, trong lòng biết rõ hôm nay cô không thể đánh bại được anh ta. Nếu không muốn chết, cô chỉ đành nghĩ cách thuyết phục anh ta.

Cô hỏi: "Ngày xưa đi học anh cũng xếp thứ 2 à?"

Sắc mặt Đại Hào càng thay đổi, ho khan một tiếng: "Ngày xưa là do ông đây éo muốn học nhé! Nếu không hạng nhất có gì khó! Đừng có đánh trống lảng, chờ 002 xử lý xong những kẻ vướng víu khác, tôi sẽ từ từ chậm rãi giết hai người!"

Trong lúc họ nói chuyện, 002 đã gi3t chết hai người chơi trốn trong phòng, đi về phía cuối hành lang.

Tống Tân nhìn thấy bóng lưng anh ta khuất sau đầu cầu thang, quay sang nhìn Trọng Phong một cái rồi nói với Đại Hào: "Anh nói không sai, 002 quả thực không bằng 001. Nhưng chỗ anh ta không bằng 001 không phải vì cái đánh số vớ vẩn này."

Đại Hào cười nhạo: "Nói hươu nói vượn, 002 không chỉ biết rất nhiều loại võ công giống 001, bề ngoài cũng hoàn toàn không thua kém. Thậm chí còn có ngũ giác như con người. Ngoại trừ đánh số, nó không có bất cứ điểm nào thua 001!"

Tống Tân cầm lấy tay Trọng Phong, giơ lên, nói: "Anh ta thua kém 001 ở chỗ không ai coi anh ta như người. Anh coi anh ta như cỗ máy giết người, là một đạo cụ không có có sinh mạng, ngay cả tên cũng không đặt. Như vậy anh ta thực sự chỉ là một đạo cụ mà thôi."

Cô cũng bắt chước anh ta cười khẩy một tiếng, nói tiếp: "Chỉ là một đạo cụ, quả thực kém Trọng Phong của tôi. Anh có tin không, cho dù bây giờ anh giết tôi, làm hỏng Trọng Phong thì 002 của anh vĩnh viễn kém anh ấy?"

Ánh mắt Đại Hào hơi thay đổi, ngay sau đó lại cười rộ lên: "Đúng là dẻo mỏ, tôi suýt nữa đã tin rồi."

Tống Tân cũng cười: "Anh không tin cũng không sao, tôi tin khán giả đều sẽ nghĩ giống tôi. Anh có thể vĩnh viễn cho rằng anh và người máy trí năng của anh là số một, nhưng trong lòng người khác.... Vĩnh viễn sẽ không phải.

"Đừng có nói hươu nói vượn, cô có tin tôi có thể giết cô luôn bây giờ không?" Đại Hào cười nhạt: "Giết cô đơn giản tựa như bóp ch3t một con kiến thôi."

Tống Tân không nói thêm gì nữa, chỉ nhìn anh ta, cười nhạt.

Đại Hào có vẻ tức giận, anh ta đưa tay túm cổ áo Tống Tân, Trọng Phong lại nhanh chóng chắn phía trước, miêu đao đặt lên cổ anh ta.

"Em đi đi!" Trọng Phong không quay đầu lại, nói với Tống Tân.

Tống Tân không đi, ngược lại bước về trước hai bước, đứng ở bên cạnh Trọng Phong, cũng rút dao găm ra.

Ánh mắt Đại Hào nhìn lướt qua con dao trong tay cô, dường như cảm thấy buồn cười, vừa cười to vừa nói: "Lấy trứng chọi đá, cô bị ngốc à?"

Tống Tân trầm ngâm: "Anh đã định xử lý xong những người khác sẽ giết chúng tôi, vậy trong khoảng thời gian này, chúng tôi có thể tự do hành động đúng chứ?"

"Đương nhiên." Đại Hào rất tự tin vào thực lực của mình: "Trước khi những kẻ khác chết hết, hai người có thể tùy ý trốn đâu cũng được."

Cuồng Hoan Đi! Loài NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ