Chương 35: Quái vật xổ lồng (2)

1 0 0
                                    

Tống Tân hít một hơi, nói với Trọng Phong: "Tạm thời mặc kệ nó, chúng ta gọi nam chủ nhà dậy đã."

Cô nói xong liền đi vào nhà vệ sinh, dùng chậu nước trong góc hứng đầy nước, đi đến trước mặt nam chủ nhà, từ đỉnh đầu ông ta dội xuống.

Nam chủ nhà bừng tỉnh, dùng sức lắc đầu, miệng không ngừng kêu ô ô.

Ông ta nhanh chóng lấy lại tinh thần, thấy Tống Tân và Trọng Phong đứng ở trước mặt, thì rõ ràng có hơi sửng sốt.

Tống Tân đưa tay rút miếng vải trong miệng ông ta ra, còn chưa kịp hỏi thì ông ta đã lên tiếng trước: "Các người không tìm được cửa ngầm sao?"

Ông ta vữa hỏi xong thì lại có tiếng đập rầm rầm vang lên.

Lúc đó ông ta mới sực hiểu ra, sắc mặt hơi thay đổi, nhìn Tống Tân và Trọng Phong mấy lần, lạnh giọng nói: "Cũng may mắn gớm."

Tống Tân cúi đầu xuống, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào mắt ông ta: "Theo như kế hoạch của ông, chúng tôi nên chết ở đó mới đúng, phải không?"

Lúc Tống Tân uy hiếp nam chủ nhà bắt ông ta khai thì ông ta chỉ nói mình không có gì để nói, những thứ bọn họ muốn biết đều ở thư phòng.

Hiện giờ xem ra, ông ta rõ ràng là muốn để bọn họ tìm được cửa sắt, mở cửa, sau đó để con quái vật kia giết bọn họ!

Nam chủ nhà quay đầu đi, dùng bả vai lau nước trên mặt, không trả lời Tống Tân.

Tống Tân cũng không mong ông ta sẽ trả lời, cô đứng thẳng người dậy, ngồi xuống mép giường, thản nhiên nói: "Ông đoán xem con quái vật kia nếu không có đồ ăn thì có thể sống mấy ngày?"

Nam chủ nhà quay ngoắt lại, ánh mắt hung ác trừng trừng nhìn Tống Tân.

Tống Tân làm như không thấy, nói tiếp đi: "Hoặc là dùng ông cho nó ăn cũng được. Cả mồm toàn răng, dùng để ăn thi thể đã chết cũng không quá phù hợp nhỉ. Nếu như là người sống chắc hẳn sẽ đáng xem hơn đấy? Cắn một cái thì dù là tay hay cổ, đều có thể bị cắn nát."

Hai mắt nam chủ nhà trợn càng lớn, vẻ mặt oán hận âm hiểm, giống như một con rắn muốn ăn thịt người.

Nhưng một giây sau, một thanh trường đao sáng lóa sắc bén liền đặt lên cổ ông ta.

Trọng Phong rũ mắt, vẻ mặt không cảm xúc nhìn ông ta: "Còn dám nhìn cô ấy như vậy, tôi khoét mắt ông đấy."

Tống Tân bật cười, trông thấy nam chủ nhà vội vàng rũ mắt xuống dưới sự uy hiếp của Trọng Phong.

Tiếng vang từ thư phòng lúc dồn dập lúc đứt quãng, sau khi dừng lại nửa phút lại vang lên một lần nữa.

Tống Tân nhìn nam chủ nhà, mỉm cười hỏi: "Có khi nào nó đói rồi không, hay là tôi ném vợ ông vào trước nhé? Dù sao ông cũng biết tất cả mọi chuyện, tôi cũng không cần đến tận hai nhân chứng sống làm gì cả."

Nam chủ nhà cắn môi, không chịu nói một chữ.

Tống Tân đứng dậy, chỉnh lại vạt áo, nói với Trọng Phong: "Bịt miệng lão ta lại, chúng ta đi bắt nữ chủ nhà cho nó ăn no rồi tính sau."

Cuồng Hoan Đi! Loài NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ