Chương 109

1 0 0
                                    

Tống Tân và Trọng Phong lục soát cả căn phòng nhưng không tìm thêm được gì.

Về phần danh thiếp, cô cảm thấy không đáng được coi là manh mối. Nhưng nếu đã tìm thấy dưới đệm thì cô tạm thời giữ lại vẫn hơn.

Ngay khi Tống Tân vừa mới lục soát xong cả phòng, cửa phòng đã bị đập rầm rầm, đồng thời từ ngoài cửa vang lên tiếng hô vô cùng sốt ruột của Đại Hào: "Mở cửa, mau mở cửa! Nhanh!"

Tống Tâ thở dài, dưới sự thúc giục như đòi nợ của anh ta, cô nhàn nhã đi ra mở cửa.

Ngoài cửa, sắc mặt Đại Hào có chút kỳ quái, cảm xúc phức tạp đến nỗi Tống Tân cũng không nhìn ra tâm trạng hiện giờ của anh ta.

Nhìn thấy Tống Tân mở cửa, anh ta dường như thở dài một hơi, túm tay Tống Tân lôi về phòng.

Lúc này, hai phòng bên cạnh đều khẽ khàng mở cửa, lặng lẽ ngó ra, cùng nhìn nhau rồi lại lặng lẽ đóng cửa lại.

Tống Tân bị Đại Hào vội vã kéo qua, kéo đến tận bên cạnh thùng rác anh ta mới buông tay, vẻ mặt khó tả chỉ thùng rác: "Trong này có cái gì đó, cô mau cầm lên xem là cái gì!"

Tống Tân nhìn chằm chằm anh ta, nghi ngờ hỏi lại: "Tại sao anh không cầm, có độc à?"

Đại Hào trợn mắt: "Cô mới có độc!"

Tống Tân nhịn: "Ý tôi là thứ trong thùng rác có độc à?"

"Không có độc, nghĩ gì thế!" Đại Hào bê thùng rác đến trước mặt Tống Tân: "Mau lấy ra xem có phải là c ái ấy không?"

Tống Tân cúi đầu nhìn thùng rác, chỉ thấy bên trong có một mảnh vải nhỏ màu đen.... Hoặc nên nói là ren thì đúng hơn. Một mảnh ren bị vo lại, nằm dưới đáy thùng rác.

Nhìn thấy thứ này, điều đầu tiên hiện lên trong đầu Tống Tân là qu@n lót phụ nữ.

Cô ngẩng đầu nhìn Đại Hào, nén cười nói: "Tôi mặc kệ, đây cũng đâu phải đồ trong phòng tôi, anh tự đổ ra mà xem không được à?"

Đại Hào chậc một tiếng: "Ông đây không muốn thứ này làm ô nhiễm sàn phòng tôi!"

Tống Tân cười: "Thế là anh để nó ô nhiễm tay tôi à?"

Đại Hào vừa định lên tiếng thì 002 bỗng nói: "Anh ấy vừa nãy đã cầm vào rồi."

Tống Tân sửng sốt, bất giác cười to hơn.

Đại Hào cắn răng quay đầu nhìn 002: "Câm miệng! Cậu là đạo cụ của ai hả?!"

Bị anh ta mắng như vậy, 002 cũng không nơm nớp như trước nữa, ngược lại còn bật cười.

Đại Hào giơ nắm tay lên làm bộ muốn đánh anh ta, nhưng cũng không đánh thật.

Tống Tân nhướng mày, cảm thấy quan hệ giữa Đại Hào và 002 đã tốt hơn nhiều so với trò chơi lần trước.

"Được rồi, đừng nói nhiều nữa. Đây rất có thể là manh mối, mau nhìn xem!" Đại Hào buông nắm tay, quay đầu thúc giục Tống Tân.

Tống Tân lắc đầu: "Dù sao đi nữa tôi cũng sẽ không cầm nó lên đâu."

"Tôi..."

"Anh giết tôi tôi cũng không cầm." Cô ngắt luôn lời anh ta

Cuồng Hoan Đi! Loài NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ