Lúc về đến nhà trời vẫn còn tối đen. Lúc này mới vừa sang ngày thứ ba, dựa theo quy luật lúc trước thì trời ít nhất cũng phải tối trên bảy ngày.
Tống Tân bật đèn xong lập tức quay sang hỏi Trọng Phong: "Vết thương của anh phải làm sao bây giờ? Lần này bị thương nghiêm trọng như thế hẳn là sẽ không dễ lành đúng không?"
Vừa rồi ở trong trò chơi còn có Hoắc Lập nên cô không hỏi nhiều.
Trọng Phong gật đầu, suy nghĩ vài giây mới nói: "Có lẽ phải ngủ hai ngày."
Tống Tân yên tâm, vội nói: "Vậy anh ăn chút gì đi, sau đó đi ngủ một giấc."
Nói xong cô lập tức đi tìm đồ ăn, đưa cho anh trái cây đóng hộp và bánh mì.
Trọng Phong ăn xong liền đi ngủ, Tống Tân ở bên nhìn anh một lát rồi mới ra ngoài quan sát tình hình xung quanh.
Bên ngoài tối đen như mực, bởi vì ở nông thôn nhà cửa không san sát như trong thành phố cho nên không có chút ánh sáng nào có thể chiếu đến đây.
Mà loại tối đen này đặc hơn đêm tối bình thường rất nhiều, bầu trời không trăng cũng không sao, nếu không phải nơi xa còn có ánh đèn thấp thoáng thì cô sẽ cảm thấy mình đang đứng trong không gian, thế giới xung quanh không tồn tại.
Có điều, tuy trời tối nhưng không khí lại trong lành hơn thành phố rất nhiều. Tống Tân đứng ở cửa nhìn ánh đèn phía xa một lát, mới quay vào nhà.
Trọng Phong cần hai ngày để hồi phục, kế hoạch đi tìm đồ dùng sinh hoạt của cô đành phải tạm thời gác lại.
Vì thế trong vòng hai ngày, Tống Tân ngoại trừ luyện tập chiêu phòng thân thì cũng chỉ quét dọn xung quanh nhà mà thôi.
Trọng Phong từ lúc nằm trên giường là không hề tỉnh lại, đến tận hai ngày sau, khi Tống Tân đang bóc mì ăn liền định ăn thì lại thấy anh mở mắt nâng cánh tay phải lên, khẽ nắm.
Tống Tân vội buông bát mì xuống, đi qua, hỏi: "Đỡ hơn chưa?"
Trọng Phong ngồi dậy, mỉm cười nói: "Đỡ hơn nhiều rồi, tôi không sao."
"Để em xem." Tống Tân tháo mảnh vải trên cánh tay anh ra, thử ấn chỗ bị thương mấy cái, cảm thấy thật sự không có vấn đề gì nữa mới yên lòng.
Bọn họ ăn qua loa một chút rồi ra ngoài, đi tìm chiếc minibus được giấu đi lúc trước rồi lái về phía thị trấn.
Thị trấn này tên gì Tống Tân đã quên mất rồi, chỉ nhớ rõ ở ngoài trấn có một con sông lớn, muốn vào trấn phải đi cầu đá qua sông.
Còn nhớ trước kia, đứng trên cầu đá nhìn xuống phía dưới có thể thấy các cụ già đang thả câu.
Đáng tiếc, hiện giờ cho dù trời có sáng cũng không ai có như tâm trạng mà làm vậy.
Nhưng mà......
Khi Tống Tân lái xe qua cầu đá, liền cười hỏi Trọng Phong: "Anh có muốn ăn cá không?"
Trọng Phong hơi ngẩn ra, cười nói: "Tôi không có vị giác, nếu có cá, em ăn là được, tôi có mì gói là đủ rồi."
"Em sao có thể ăn thịt rồi nhìn anh ăn mì gói được." Tống Tân liếc anh một cái, nói: "Em nhớ trong trấn có cửa hàng bán đồ câu cá, chúng ta đi tìm nhu yếu phẩm xong rồi lại ra bờ sông câu cá đi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuồng Hoan Đi! Loài Người
SpiritualTác giả:Tòng 0 Trạng thái:Full Số chương: 157 Thể loại: Tận thế, trò chơi, kinh dị, HE. Một câu chuyện được viết về những tình tiết mà nhân vật sẽ xảy ra khi thế giới rơi vào mạt thế. Mọi chuyện được diễn ra vào năm 2028,khi mọi chuyện đang diễn ra...