Chương 18: Trọng trọng phong hỏa

0 0 0
                                    

Tống Tân không hiểu vì sao trong lúc bụng đau muốn chết mà mình lại chú ý đến chuyện cỏn con là cục đá kia đã vỡ.

Nhưng cũng may cục đá đã đỡ giúp cô phần lớn lực, mũi thép nhọn đâm vào dường như cũng không quá sâu, nếu không dù cô bây giờ không chết cũng đã ngất xỉu rồi.

Nhưng dù thế, vết thương ở lưng và bụng cũng đủ khiến cô mất khả năng phản kháng.

Cô bất đắc dĩ nhìn bầu trời u ám, vài khuôn mặt bỗng hiện lên trong đầu trong giây lát.... Cô đã cố hết sức rồi, nhưng cuối cùng vẫn đành xin lỗi họ vậy...

Tống Tân khẽ thở dài, nhắm mắt, yên lặng chờ cái chết đến.

Người đàn ông tóc vàng cười nhạt, rút thanh thép lên, hai tay dùng sức, lạnh lùng nói một tiếng: "Vĩnh biệt."

Dứt lời hai tay hắn cũng nâng cao, dùng tất cả sức lực đâm vào mắt Tống Tân!

Đây là bộ phận mềm nhất, có thể đâm rách mắt, xuyên vào não.

Hắn nở nụ cười tàn nhẫn khát máu, giống như đang nhìn thấy cảnh tượng đẫm máu sắp xảy ra ngay sau đây vậy.

Nhưng chỉ trong tích tắc, khi mũi thép nhọn nhuốm máu mang theo tất cả sức lực đâm đến trước mắt Tống Tân cách chưa đầy năm cm thì lại bị một bàn tay đột nhiên xuất hiện bắt lấy.

Bàn tay trắng đến mức nhìn có chút không khỏe mạnh lại có thể giữ lấy thanh thép đang đâm tới. Không biết lực cánh tay này khỏe đến mức nào, thế nhưng lại có thể giữ được một thanh thép đang theo đà quán tính đứng yên không nhúc nhích.

Người đàn ông tóc vàng ngẩn ra, nhìn theo cái tay kia, kinh ngạc phát hiện không biết từ bao giờ bên cạnh mình lại xuất hiện một người đàn ông cao lớn!

Từ trên xuống dưới đều mặc độc một màu đen, khuôn mặt tái nhợt, lại có một đôi mắt màu đỏ đầy nguy hiểm.

Anh ta dùng tay trái bắt lấy thanh thép, vì thế còn hơi cong người. Mà trên tay phải anh đang cầm một thanh đao cổ chưa rút khỏi vỏ, cuối vỏ đao còn đặt trên bờ vai.

Khi người đàn ông tóc vàng còn đang kinh ngạc, tay trái anh dùng lực giật lấy thanh thép, vứt nó xuống đất.

Cái chết cũng không tới như dự đoán. Khi Tống Tân đang nghe thấy tiếng thanh thép rơi trên mặt đất thì cũng mở mắt.

Cùng lúc đó, người đàn ông kia hơi quay đầu, chậm rãi hạ thanh đao đang gác trên vai xuống, vẻ mặt vô cảm nhìn chằm chằm người đàn ông tóc vàng hai giây. Ngay sau đó khóe miệng anh cong lên, nở nụ cười khát máu giống hệt người đàn ông tóc vàng lúc trước, lạnh lùng nói: "Vĩnh biệt."

Lời còn chưa dứt, đao đã ra khỏi vỏ.

Tống Tân chỉ thấy anh ta dùng tốc độ khiến người ta hoa mắt vung đao, ngay sau đó là mưa máu bay đầy trời.

Có vài giọt rơi lên mặt Tống Tân. Rõ ràng là có người chết trước mặt nhưng trong lòng Tống Tân lại thở phào một hơi.... Hình như, cô sống rồi?

Cô nằm trên mặt đất, thấy đầu tên tóc vàng lìa khỏi cổ, theo động tác rút đao của người đàn ông kia, cái đầu đã rời khỏi thân cũng bay lên không trung, rồi rơi bụp xuống.

Cuồng Hoan Đi! Loài NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ