Chương 48: Trận đấu thứ tư

1 0 0
                                    

Tống Tân nhặt khẩu súng của thi thể kia lên, chia cho Trọng Phong mỗi người một chiếc, sau đó lái xe sát ven đường, ra khỏi thành phố từ một con đường khác.

Khi cô lái xe đi có nhìn thấy trong kính chiếu đằng xa có hai người chạy đến, hẳn là đồng lõa của bốn kẻ vừa rồi.

Mặc dù chỉ có hai người, nhưng Tống Tân cũng không định dừng xe giết nốt.

Nếu như giết bọn họ, hẳn là có thể tìm được lương thực của bọn họ ở gần đây, nhưng cô cho rằng không cần phải đuổi tận giết tuyệt.

Cô biết những người này không tốt lành gì, bọn họ cố ý chặn đường ra khỏi thành phố, chính là để chặn cướp đồ của những người muốn trốn ra ngoại thành.

Nhưng Tống Tân không phải Sứ giả chính nghĩa, trong thế giới cá lớn nuốt cá bé hỗn loạn hiện tại, nếu như không bọn chúng đụng phải cô thì cô cũng sẽ chỉ làm như không biết mà đi ngang qua, sẽ không xen vào việc của người khác.

Còn có một nguyên nhân là giết người trong hiện thực và giết người trong trò chơi, trên tâm lý vẫn sẽ có chút bất đồng.

Mặc dù lần này người thực sự ra tay giết bốn tên kia là Trọng Phong, nhưng Trọng Phong là đạo cụ người máy trí năng của cô, cho nên thật ra vẫn là cô giết bọn họ.

Đây là lần đầu tiên Tống Tân giết người trong thế giới hiện thực, tuy biết pháp luật đã không thể trừng phạt cô nhưng trong lòng cô vẫn khó tránh khỏi có hơi chột dạ.

Khi bọn họ đến căn nhà cũ ở nông thôn thì sắc trời cũng đã tối, ước chừng là khoảng bảy giờ tối.

Đây là một căn nhà nhỏ hai tầng, xây lúc Tống Tân vừa sinh được một năm. Cha mẹ quanh năm ở thành phố, nơi này liền thành nhà của ông bà. Mà khi Tống Tân được hai tuổi thì ông lại vì bệnh mà qua đời. Trong trí nhớ của cô cũng chỉ còn lại mình bà nội ở đây.

Đằng trước sân quây tường, trong sân vốn có một mảnh nhỏ đất trồng rau, một bên trồng hòa. Sau khi cha mẹ Tống Tân mất, cô liền ở cùng bà nội trong căn nhà này, còn từng tự tay trồng hoa hồng.

Nhưng hiện giờ dù là vườn hoa hay vườn rau cũng đã đều bị cỏ dại bao phủ.

Nhiều năm rồi cô không về đây, tính ra... Là từ lúc cô lên đại học.

Tống Tân đứng ở trong sân nhìn đống cỏ dại, thở dài, nói với Trọng Phong: "Từ nay về sau chúng ta sẽ ở đây."

Trọng Phong gật đầu, xoay người đi ra ngoài, chuyển đồ trên xe xuống. Tống Tân liền đi mở cửa chính cùng cửa phòng ngủ bên cạnh.

Gian phòng ngủ này là phòng cô trước kia, còn phòng tầng hai xưa nay để không. Xây thành hai tầng một là vì có đủ tiền, hai là vì thỉnh thoảng có người đến chơi có chỗ để ở.

Hiện giờ không dùng đến, cũng không cần dọn làm gì.

Đồ trong phòng cô lúc trước được phủ vải cho nên cũng không bẩn lắm, chỉ có góc tường, sàn và cửa sổ là đầy bụi cùng mạng nhện. Nếu muốn ở thì phải dọn dẹp một lượt.

Trọng Phong chuyển đồ xuống, đặt ở ngoài cửa. Tống Tân thì lái xe đến một nơi cách xa ngôi nhà rồi đi bộ về.

Cô làm vậy để che dấu hành tung, mặc dù người ở nông thôn không nhiều, nhưng cũng không phải không có. Mà ngôi nhà này vốn đã nhiều năm không có người ở rồi. Nếu không có xe, chỉ cần cô và Trọng Phong ít ra ngoài thì trong thời gian ngắn những người khác có thể sẽ không phát hiện nơi này có người.

Cuồng Hoan Đi! Loài NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ