Chương 81: Cương thi

1 0 0
                                    

Làn sương bao phủ hoàn toàn con đường phía trước, năm người đứng cách đó hơn mười mét, cảnh giác nhìn chằm chằm.

Tiết Thịnh khẽ nói: "Kỳ lạ, lúc trước ngoại trừ lần bắt chúng ta vào ảo cảnh thì chỉ toàn sương đen, lần này sao lại là màu trắng, có khi nào là ảo cảnh nữa không?"

Anh ta vừa dứt lời liền có một cơn gió nhẹ thổi tới.

Gió thổi làm đám sương trắng bay về phía bọn họ, tuy rằng bọn họ theo bản năng muốn lùi ra sau né tránh, nhưng thực chất mọi người đều hiểu làm vậy cũng vô ích mà thôi. Cho dù xảy ra chuyện gì đi nữa thì lối thoát duy nhất của bọn họ là đối mặt với nó.

Vì thế năm người chỉ đứng yên, để làn sương trắng dần dần bao phủ bọn họ.

Sương mù ảnh hưởng đến tầm nhìn, khiến bọn họ chỉ chẳng nhìn thấy gì ngoại trừ mấy đồng đội bên cạnh.

May sau vào lúc này bọn họ cũng có chút ăn ý, lẳng lặng tạo thành một vòng tròn, đề phòng nhìn đám sương mù phía trước.

Sử Văn đứng ở gần vách tường, sau khi suy nghĩ một lát liền mượn dao của Tiết Thịnh, sau đó cắt lên ngón trỏ tay trái, dùng máu vẽ lên tường một mũi tên chỉ sang phải.

Vẽ xong, anh ta dùng vạt áo lau sạch dao rồi trả lại cho Tiết Thịnh: "Hiện giờ xung quanh chỉ toàn sương trắng, không may gặp phải chuyện gì thì rất dễ bị mất phương hướng. Nhân lúc bây giờ còn nhớ rõ đường, đánh dấu một cái."

Tống Tân nhìn anh ta, quả là một người đàn ông tinh tế cẩn thận. Người chơi như vậy hẳn là có thể sống được khá lâu.

"Nhưng sao sương mù lần này vẫn chưa tan?" Nghiêm Tĩnh nhíu mày nói.

Cô ấy vừa dứt lời thì một trận gió to hơn thổi tới, nhanh chóng thổi tan sương trắng xung quanh bọn họ.

Sương trắng tan đi, các người chơi mới phát hiện... Bọn họ đã không còn ở trên con đường cũ nữa!

Tất cả mọi người sửng sốt vài giây mới hoàn hồn, kinh ngạc xem xét tình hình xung quanh.

Xuất hiện ở trước mặt bọn họ thế mà lại là một gian thờ.

Dưới chân bọn họ không còn là mặt đất nhẵn nhụi của con đường nữa mà là sân lát gạch đỏ.

Năm người đang đứng ở chỗ đất trống giữa cửa gian thờ và quan tài. Chiếc quan tài sơn đen đặt trên hai chiếc ghế dài, trên nắp quan tài đã phủ một tầng bụi dày.

Gian thờ này dường như đã được lập từ lâu, nén trước quan đã cháy hết, chỉ còn lại sáp nến, tro vàng mã trong chiếc chậu dưới đất đã đóng thành cục, vải trắng treo bốn phía cũng đã biến thành màu ố vàng, trên những nếp uốn còn có thể thấy rõ những tầng bụi.

Thần kỳ nhất là ngoài cửa lớn sau lưng người chơi là một làn sương trắng dày đặc, bọn họ chỉ có thể nhìn thấy cửa chứ không nhìn thấy được trong làn sương ngoài cửa có gì.

"Cái quái gì đây, sao chúng ta lại ở chỗ này?" Tiết Thịnh kinh ngạc: "Chẳng lẽ chúng ta lại vào một ảo cảnh nữa à?"

Nghiêm Tĩnh túm lấy cánh tay Tống Tân, căng thẳng nhìn chằm chằm quan tài phía trước: "Lần này có khi nào sẽ có ma không?"

Cuồng Hoan Đi! Loài NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ