Tác giả: Đào Lý Sanh Ca
Dịch: Mặc Thủy
Chương 166
Sau khi xuống xe, Vương Chiêu Mưu nhìn thấy bậc thang phía trước Tường Vân Lâu.
Tổng cộng có bảy hoặc tám bậc thang, nâng cao mặt tiền của Tường Vân Lâu, làm cho nó trông thêm phần hùng vĩ, anh chưa bao giờ nghĩ đến bảy tám bậc thang thì có vấn đề gì, nhưng khi nhìn thấy cây gậy trong tay người đàn ông bên cạnh, anh nhận ra rằng thiết kế này không mấy thân thiện với người khuyết tật.
Gần đó không có lối đi dành cho người khuyết tật, Vương Chiêu Mưu im lặng nhìn cầu thang một lát, rồi liếc sang người đàn ông bên cạnh.
"Tôi giúp được không?"
Giúp ông chủ lên cầu thang? Hai vệ sĩ nhìn anh với ánh mắt lo lắng. Tính tình ông chủ luôn rất khó đoán, khuyết tật ở chân là điều cấm kỵ mà không ai dám nhắc đến. Chưa từng có ai dám nhắc đến giúp đỡ ông chủ, lúc trước khi gặp một cầu thang dài ở bên ngoài, cậu Lãnh Diệp định giơ tay định giúp ông chủ, nhưng bị ông chủ lạnh lùng đẩy ra.
Hai vệ sĩ tỏ vẻ lo lắng, nhưng lại thấy sau một lúc im lặng, ông chủ từ từ đưa tay về phía người đàn ông kia.
Vương Chiêu Mưu đỡ Quý Liên Hoắc bước lên tám bậc thang, khi đến cửa thì tự nhiên buông tay y ra.
"Cảm ơn." Quý Liên Hoắc nhìn anh, nhẹ nhàng nói.
Vương Chiêu Mưu khẽ cười, đi chậm lại, sánh vai cùng y bước vào Tường Vân Lâu.
Hai vệ sĩ nhanh chóng đi theo, nhìn nhau, đều thấy được sự kinh ngạc trong mắt đối phương. Hôm nay, hai người họ đã chứng kiến quá nhiều chuyện không thể xảy ra. Ông chủ vốn sống ẩn dật lại đi đặt phòng riêng tốt nhất ở Tường Vân Lâu, mời người đàn ông đó đi ăn tối cùng mình; ông chủ chưa bao giờ để ai giúp đỡ mình không chỉ để người đó dìu mình mà còn cảm ơn anh! Hai vệ sĩ không nhịn được ngước lên nhìn xem hôm nay mặt trời có mọc ở hướng tây không.
Nhìn thấy hai vị khách, nhân viên của Tường Vân Lâu đến gần, tươi cười hỏi thăm, sau đó dẫn họ đến phòng riêng đã được đặt trước.
Hôm nay Tường Vân Lâu buôn bán rất khá, khách đến ăn cũng đông, trong đó có nhiều gương mặt quen thuộc, tất cả đều là đối tác cũ của Vương Chiêu Mưu. Đám người này nhìn thấy Vương Chiêu Mưu thì đều hạ giọng thì thầm, thấy người đàn ông lạ mặt bị thọt chân đứng cạnh anh thì mỗi người một biểu cảm.
Tô Thành chỉ lớn có bấy nhiêu, còn Tường Vân Lâu lại là nơi thượng hạng để gặp gỡ khách khứa, gặp lại những người quen cũ cũng không có gì ngạc nhiên, Vương Chiêu Mưu không để ý đến đám người đó, cùng Quý Liên Hoắc đi theo nhân viên vào trong phòng riêng.
Thực đơn được Quý Liên Hoắc chuyển đến đặt trước mặt Vương Chiêu Mưu. Anh hỏi Quý Liên Hoắc về thói quen ăn uống, thuần thục gọi vài món rồi trả lại thực đơn cho y.
Quý Liên Hoắc cụp mắt xuống, gọi thêm hai món chính. Nhân viên nở nụ cười mang thực đơn rời đi. Các món ăn được dọn ra trong chốc lát, nhanh hơn nhiều so với lúc Vương Chiêu Mưu đến đây ăn.
![](https://img.wattpad.com/cover/362339403-288-k543416.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[2024-ĐANG DỊCH] SẾP VƯƠNG KHÔNG MUỐN HẸO
General FictionTác giả: Đào Lý Sanh Ca Dịch: Mặc Thủy Tình trạng bản gốc: 183 chương (gồm ngoại truyện) Tình trạng bản dịch: Đang tiến hành Bìa: Được Á Đù Đù tặng - Tags: Sống lại, ngọt, công nhỏ hơn thụ Nhân vật chính: Vương Chiêu Mưu, Quý Liên Hoắc - Cảnh báo: C...