165

42 10 0
                                    

Tác giả: Đào Lý Sanh Ca

Dịch: Mặc Thủy

Chương 165

"Ông quản gia, ông tránh ra!" Lãnh Diệp nghiến răng, cố gắng nhấc người lên, đẩy quản gia đang chắn trước mặt ra, ngẩng đầu nhìn Quý Liên Hoắc.

"Cậu Lãnh Diệp, cậu xin lỗi ông chủ đi!" Quản gia già nhìn vết thương trên người Lãnh Diệp mà xót xa không thôi, liên tục nháy mắt ra hiệu cho hắn.

"Tại sao tôi phải xin lỗi!" Lãnh Diệp cảm thấy mặt mình nóng rát, vẫn ngẩng đầu lên nhìn chú út. "Ba rõ ràng biết người con yêu là Bạch Mạt, nhưng ba cứ khăng khăng bắt con phải kết hôn với Thẩm Huyên, nhà họ Thẩm có là gì so với nhà họ Lãnh đâu? Ba chỉ muốn kiểm soát chuyện hôn nhân của con, ba chỉ biết làm theo ý mình, đưa ra những quyết định mà ba cho là tốt cho con, ba không bao giờ nghĩ đến cảm xúc của con!"

Lãnh Diệp hét lớn, nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt như thể đang đánh cược mạng sống của mình.

Sắc mặt Quý Liên Hoắc càng lúc càng u ám, tay siết chặt cây gậy hơn một chút.

"Cậu Lãnh Diệp, ông chủ cũng chỉ muốn tốt cho cậu, cô Thẩm Huyên thực sự là một cô gái tốt, chúng tôi đã nói với cậu từ lâu rồi, Bạch Mạt không thật lòng thích cậu đâu, trước kia cô ta có một người bạn trai là con nhà giàu nữa kìa, cô ta..." Ánh mắt quản gia đầy cay đắng, chưa kịp nói hết câu đã bị Lãnh Diệp ngắt lời.

"Các người có thể nói bất cứ điều gì chỉ để vu khống cô ấy! Tôi đã từng hỏi cô ấy chuyện này, rõ ràng là tên đó bất chấp mặt mũi đeo bám cô ấy, nhưng cô ấy chưa hề đồng ý, vậy mà qua miệng các người thì lại thành bạn trai của cô ấy!" Lãnh Diệp phản biện rất mạnh mẽ, dùng lời lẽ cứng rắn.

Cây gậy đen tuyền đập xuống, mang theo tiếng xé gió sắc nhọn, vai Lãnh Diệp cũng vì vậy mà chảy máu. Hắn nghiến chặt răng, mồ hôi đầm đìa vì đau, ngước nhìn người đàn ông kia, hơi thở dồn dập.

"Ba, dù ba có đánh chết con thì con cũng không bao giờ yêu ai khác nữa, ba chưa từng yêu ai, ba không hiểu được cảm giác của con!"

Lãnh Diệp nghiến răng, sẵn sàng chịu thêm một cú đánh nữa, chờ rất lâu, chỉ thấy cây gậy giơ lên ​​vẫn lơ lửng trên không, rất lâu sau vẫn chưa rơi xuống. Thấy chú út dừng lại, Lãnh Diệp lấy hết can đảm nói tiếp.

"Ba, ba biết không, lúc chú họ say rượu từng nói với con, tuy ba là người cầm quyền nhà họ Lãnh, nhưng ba là người đáng thương nhất, ba không thể yêu ai vì những gì từng trải qua trong quá khứ của mình, sẽ không ai thực sự yêu ba, ba sẽ bị mắc kẹt trong bóng tối của quá khứ cho đến khi chết đi trong cô đơn! Con không muốn giống như ba, con thích Bạch Mạt từ hồi còn học phổ thông, cô ấy cũng yêu con, con không muốn kết hôn với Thẩm Huyên, như vậy là không công bằng với con!" Lãnh Diệp nói xong những suy nghĩ thật trong lòng, thấy đầu cây gậy từ từ hạ xuống.

Người đàn ông im lặng hồi lâu, nắm cây gậy, lảo đảo rồi ngồi trở lại trước bàn làm việc.

"Ông chủ." Quản gia thấy vậy vội đứng dậy hỏi: "Tôi có thể đưa cậu Lãnh Diệp đi chữa trị vết thương không?"

[2024-ĐANG DỊCH] SẾP VƯƠNG KHÔNG MUỐN HẸONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ