28.

96 15 0
                                    

Buổi tối hôm nay Dụ Ngôn và Tĩnh Thanh Nhiễm có hẹn đi ra ngoài ăn tối cùng nhau, sau khi nghe Tĩnh Thanh Nhiễm nói một lát nữa sẽ đến nhà của Phùng Hâm Dao để trả cho Phùng Hâm Dao quyển tài liệu mà Tĩnh Thanh Nhiễm vừa mượn mấy ngày trước, Dụ Ngôn đã chủ động đòi đi cùng.

Bởi vì Phùng Hâm Dao sống chung nhà với Đới Manh, Dụ Ngôn nghĩ nếu đến đó thì tất nhiên sẽ gặp được Đới Manh.

Đúng thế, đến nhà Phùng Hâm Dao nàng đã được gặp Đới Manh, nhưng là gặp chị ấy trong tình trạng đau lòng nhất.

Cánh cửa nhà Đới Manh được Phùng Hâm Dao đóng lại, Dụ Ngôn vẫn chưa hoàn hồn nổi, nàng vừa chứng kiến thấy cảnh tượng mà nàng chưa từng dám nghĩ đến, là cảnh tượng mà cứ hai tuần sẽ lặp lại một lần trong căn nhà này, là cảnh tượng mà Đới Manh vẫn luôn muốn che giấu và chị ấy chưa sẵn sàng để nói cho nàng nghe.

Hôm nay nàng đã chứng kiến tất cả rồi.

Nàng biết người phụ nữ đó là mẹ kế của Đới Manh và Đới Manh với Phùng Hâm Dao thật sự không có mối quan hệ huyết thống nào cả nhưng họ vẫn gắn bó như hai chị em ruột thịt. Lần trước Đới Manh đến nhanh quá, nàng vẫn chưa tiện để hỏi cụ thể về gia cảnh của hai chị em nhưng bây giờ thì nàng đã tương đối đoán ra được vài phần rồi.

"Dụ Ngôn, khi nãy..." Tĩnh Thanh Nhiễm nhìn thấy Đới Manh như thế, thật sự cô cũng rất sốc nhưng tất nhiên cô không thể mang tâm trạng nặng nề như Dụ Ngôn.

"Tớ không biết, chị ấy chưa từng nói cho tớ nghe." Dụ Ngôn buồn bã lắc đầu, ánh mắt nàng nhìn vào cánh cửa nâu im lìm, đáy lòng nổi lên một cỗ xót xa không nói nên lời.

Hơn năm phút sau Đới Manh mới lấy lại được bình tĩnh, cô mệt mỏi nằm trên sàn nhà, khẽ hỏi Phùng Hâm Dao: "Họ đến đây làm gì vậy?"

Phùng Hâm Dao lập tức trả lời: "Tuần trước em có cho Tĩnh Thanh Nhiễm mượn tài liệu ôn tập, cậu ấy đến để trả lại cho em, em không nghĩ Dụ Ngôn sẽ đi cùng cậu ấy."

Đới Manh nhẹ gật đầu, cô đau đớn chống tay ngồi dậy, sau đó ngồi rúc vào một góc khuất trong phòng khách, nói: "Em đi đi, đừng cho họ thấy chị."

Phùng Hâm Dao đau lòng nhìn Đới Manh, cô thở dài một cái rồi đứng lên đi ra mở cửa.

Thấy cánh cửa mở ra, Dụ Ngôn và Tĩnh Thanh Nhiễm như bắt được vàng, trong mắt lộ rõ tia mừng rỡ khó mà dấu diếm được.

Dụ Ngôn đưa mắt nhìn vào trong nhà nhưng không thấy Đới Manh đâu, nàng không đợi Phùng Hâm Dao cất lời, nhanh chóng hỏi: "Đới Manh đâu rồi?"

Phùng Hâm Dao gãi gãi đầu, cô ái ngại mà nói: "Chị ấy... Đi tắm rồi."

Dụ Ngôn nhìn Phùng Hâm Dao, hỏi: "Tớ vào trong được chứ?"

Nói rồi không đợi Phùng Hâm Dao trả lời, Dụ Ngôn lập tức chui tọt vào bên trong nhà.

"...Này!"

Phòng khách không quá rộng rãi, chỉ một cái xoay đầu thì Dụ Ngôn đã nhìn thấy được người mà nàng cần tìm, Đới Manh đang mệt mỏi mà tựa đầu lên vách tường, đôi mắt chị ấy đỏ ửng vì vừa khóc xong, ngẩn ngơ mà nhìn vào vị trí vô định nào đó.

[Đới Ngôn] Vòng Lặp Của Hi VọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ