69.

120 13 13
                                    

Dụ Ngôn nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa để mở khoá chốt khoá phòng, nàng cố gắng lấy một tông giọng bình thường nhất có thể để đáp lời Đới Manh: "Ừm... Ở đây khó ngủ quá, tôi trở về phòng đây."

Đới Manh rất nhạy cảm với cảm xúc của Dụ Ngôn, căn phòng ngủ của cô yên tĩnh hơn cả màn đêm bên ngoài kia, vậy nên sự run rẩy trong giọng nói của Dụ Ngôn lại càng rõ ràng hơn bao giờ hết, lúc này thì Đới Manh đã có thể khẳng định rằng Dụ Ngôn đang khóc.

Không có một nỗi sợ nào lớn bằng việc nữ nhân trong lòng mình rơi nước mắt, Đới Manh không có thời gian suy nghĩ khi mà Dụ Ngôn đã mở cửa phòng cô để chuẩn bị rời đi, cô nhanh chóng bật dậy rồi chạy đến nắm lấy cổ tay của Dụ Ngôn lại, cô thấp giọng: "Tiểu thư khóc sao?"

Tia sáng từ ánh đèn trắng bên ngoài thông qua khe cửa chiếu rọi vào gương mặt trắng bệch vì sợ hãi của Dụ Ngôn, làm những giọt nước mắt trên khoé mi của nàng ấy loé sáng lên trong mắt Đới Manh.

Đới Manh đưa tay đến đóng cánh cửa lại, thuận tay gỡ bàn tay đã trở nên lạnh lẽo của Dụ Ngôn đang đặt trên tay nắm cửa ra. Căn phòng lại bị bóng tối bao phủ lấy, ánh mắt của mỗi người xoáy sâu vào đôi mắt của đối phương, tựa như là đang đọc tâm tư của người đối diện.

Nhưng trước tình cảnh rối rắm thế này, Đới Manh không có thời gian để suy nghĩ nhiều, cô đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt cứng đầu vẫn không ngừng tuôn ra kia của Dụ Ngôn, cô dịu giọng: "Có thể nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra được không?"

Dụ Ngôn cảm nhận được sự ấm áp đang lan toả từ nơi cổ tay của mình, nơi mà Đới Manh đang nắm lấy, trái tim của nàng giống như được xoa dịu đi vài phần, nàng cũng ý thức được những việc mình đang làm và nhận ra chuyện gì đang xảy ra ở hiện tại.

Bị Đới Manh bắt gặp nàng khóc nhè rồi.

Đới Manh không nghe Dụ Ngôn trả lời, cô lại nói tiếp: "Tôi làm gì cho tiểu thư khó chịu rồi sao? Sao tiểu thư lại khóc nhiều như thế này?"

Dụ Ngôn ngoan ngoãn lắc đầu, nàng có chút ngượng ngùng không dám đối diện với Đới Manh vậy nên khẽ cúi mặt xuống, nàng nói: "Chỉ là trong người có chút khó chịu, khóc để giải toả thôi."

"...Ngủ ở đây làm tiểu thư khó chịu sao?" Đới Manh đưa tay đến chạm lên chiếc cằm thon gọn của Dụ Ngôn để nâng mặt nàng ấy lên một chút, cô đau lòng mà nhìn vào đôi mắt long lanh ngấn nước của nàng ấy, tiếp tục hỏi han.

Dụ Ngôn mếu máo mà lắc đầu, nàng nhìn Đới Manh ở trước mặt mình, trong lòng gào thét muốn hôn lên gương mặt của chị ấy, muốn oà khóc trong vòng tay an toàn của chị ấy mà nói ra hết những điều trong lòng mình. Nàng càng tham lam hơn mà muốn trở thành người phụ nữ duy nhất của Đới Manh, muốn được chăm sóc cho chị ấy, ngày ngày ở bên cạnh chị ấy cười nói vui vẻ, muốn được chị ấy ôm ấp vỗ về, muốn được chị ấy cưng chiều yêu thương.

Nhưng có lẽ nàng không may mắn đến vậy.

Hiện tại tâm trạng của Đới Manh vô cùng rối rắm không hiểu vì sao Dụ Ngôn lại khóc nhiều đến như vậy, nhìn những giọt nước mắt của nàng ấy dù có lau đi cũng không thể dừng việc nàng ấy khóc lại, trái tim cô như bị xé ra làm đôi.

[Đới Ngôn] Vòng Lặp Của Hi VọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ