31.

92 13 2
                                    

Dụ Ngôn tỉnh dậy đã là hai hôm sau, nàng lờ đờ mở mắt ra, nhìn thấy trên tay mình dán một miếng băng keo cá nhân, nàng khẽ thở dài một hơi.

Có lẽ là bảo mẫu đã gọi bác sĩ đến nhà.

Dụ Ngôn đưa mắt nhìn lên bức tường màu trắng treo một tấm ảnh của nàng và một người con gái khác, nàng khẽ nhíu nhíu mày.

Tiếng mở cửa làm đánh gãy đi dòng suy nghĩ của Dụ Ngôn, nàng nhìn thấy Tống Tư Duệ bước vào, khoé môi nàng kéo thành một nụ cười mỉm.

"Tỉnh dậy rồi sao? Rốt cuộc em đã làm cái gì vậy? Nửa đêm nửa hôm sốt tận ba mươi chín độ rồi ngất đi, hôm nay mới chịu tỉnh!" Tống Tư Duệ ngồi bên chiếc giường cỡ lớn của Dụ Ngôn, khó chịu mà phàn nàn.

Dụ Ngôn không rõ vì sao nàng lại sốt cao đến như vậy, nàng chỉ biết cười trừ rồi lắc đầu.

"Thật tình cái tên chết bầm đó bỏ đi đâu không biết, Cao Hi Văn cũng không liên lạc được với cậu ta." Tống Tư Duệ cả tháng nay cùng Cao Hi Văn đi khắp các trường để tìm kiếm tung tích của Đới Manh nhưng không thành, điện thoại thì vẫn không thể liên lạc, căn nhà nhỏ của cậu ta cũng đã đóng cửa kín mít từ lâu rồi.

Dụ Ngôn nghe vậy thì lại nhíu mày suy nghĩ, lâu sau chớp chớp mắt nhìn Tống Tư Duệ, nàng hỏi: "Ai ạ?"

Tống Tư Duệ nhăn mặt một cái, Dụ Ngôn này sốt cao quá nên đầu óc không tỉnh táo rồi phải không?

"Đới Manh chứ ai?"

"Đới Manh là ai ạ?"

Câu nói của Dụ Ngôn làm cho Tống Tư Duệ đơ ra vài giây, cô nhìn Dụ Ngôn rồi lại sờ lên trán Dụ Ngôn, nhỏ giọng hỏi: "Thôi đùa nhây đi, em yên tâm, chị mà tìm được cậu ta thì chị sẽ đánh cậu ta một trận tơi bời."

Dụ Ngôn lại rất thành thật tỏ vẻ không hiểu Tống Tư Duệ đang nói cái gì, nàng nói: "Nhưng người chị nói là ai mới được? Đới Manh là bạn mới của chị sao? Chị ấy đã chuyển trường rồi à?"

Tống Tư Duệ: "..."

Không nghĩ là Dụ Ngôn sẽ đùa dai như thế này.

Dụ Ngôn lấy ngón tay chỉ lên khung ảnh nàng treo trên tường, chớp mắt hỏi Tống Tư Duệ: "Nhưng mà chị có biết người kia là ai không? Sao em lại treo ảnh chị ấy trong phòng vậy?"

Tống Tư Duệ xoay người nhìn tấm ảnh của Dụ Ngôn và Đới Manh trên tường, cô nhìn tấm ảnh đó một lúc lâu, bàn tay cô ôm lấy trái tim đang đập mạnh của mình, cô khẽ hỏi Dụ Ngôn: "Em biết vợ của em là ai không?"

Dụ Ngôn nghe vậy khẽ nhíu mày suy nghĩ, nàng có vợ sao? Từ cách đây hơn một năm nàng đã không còn thích ai nữa rồi.

"Vợ em là ai?" Dụ Ngôn nhỏ giọng hỏi.

Tống Tư Duệ hốt hoảng ôm đầu, cô không tin những gì mà mình đang nghe, vội vàng chạy đến lấy khung ảnh đang được treo mang đến trước mặt Dụ Ngôn, cô chỉ vào gương mặt mỉm cười đầy sáng lạn của Đới Manh ở bên trong tấm ảnh, khẽ nuốt một ngụm nước bọt, Tống Tư Duệ nói: "Nhìn cho kỹ, đây là ai em không nhớ sao?"

Dụ Ngôn dứt khoát lắc đầu, nàng chớp chớp mắt một cách khó hiểu, nói: "Đó là ai? Sao em lại thân thiết đến như vậy? Trong ảnh có thật sự là em không đấy?"

[Đới Ngôn] Vòng Lặp Của Hi VọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ