Đàn em đến đón Đới Manh là một người mà đêm qua đã cùng với Tịnh Thi đi quán bar, đây là một chàng trai khá trẻ, Đới Manh nghĩ cậu ta chỉ sấp xỉ tuổi của cô hoặc lớn hơn cô tầm một đến hai tuổi.
Đới Manh gật đầu chào hỏi cậu ta, sau đó ngồi vào trong xe.
Chiếc xe chậm rãi rời đi.
"Tôi tên Đức Hoa, tài xế của chị Tịnh." Cậu đàn em kia thấp giọng nói với Đới Manh.
Đới Manh cũng nhanh chóng giới thiệu: "Tôi tên Vũ Gia."
Đức Hoa nghe vậy khẽ thở dài rồi chép miệng một cái, nói: "Cô làm cái gì với Tú Linh thế? Cô ấy dặn chúng tôi phải xa lánh cô."
Đới Manh nén nụ cười vào trong, giả ngơ mà nói: "Tôi sao? Tôi thì có thể làm được gì cô ấy đây?"
Đới Manh buồn cười là vì không nghĩ Tú Linh lại trẻ con đến như thế, dặn dò đám đàn em không được nói chuyện với cô luôn sao?
Đức Hoa nói tiếp: "Cô đừng làm phật lòng cô ấy, kẻo mạng sống cũng không còn."
Đới Manh nhún vai, tự nhiên mà nói: "Đã biết."
Hai người về đến địa bàn của Tịnh Thi là mười lăm phút sau, nơi này cũng nằm ở quận Hoàng Phố nhưng lại cách xa trung tâm của quận một chút. Nơi đây là một căn biệt thự rộng lớn không thua kém gì nhà của Dụ Ngôn nhưng so với nhà Dụ Ngôn thì nơi đây âm u hơn và nồng nặc mùi hương của máu, khiến cho Đới Manh có chút khó chịu.
Mặc dù xung quanh không có bất kì dấu vết nào của máu nhưng mùi hương ấy lại hiện lên vô cùng rõ rệt.
Chiếc xe chở Đới Manh đi vào trong nhà xe, đám đàn em nhanh chóng đóng cánh cổng lớn lại. Ở nơi đây bốn phía đều bao phủ bởi bốn bức tường kín đáo không có lấy một khe hở, xung quanh là cây cối um tùm và căn biệt thự nằm ở chính giữa.
Đới Manh liếc mắt nhìn xung quanh một vòng, nhìn thấy ở bất kì nơi đâu cũng có đàn em của Tịnh Thi tụm năm tụm bảy đứng canh gác, trong lòng có chút sợ hãi.
Cô sợ mình sẽ chết ở đây sớm mất thôi.
"Vào trong đi, Chị đang đợi cô." Đức Hoa xách chiếc balo của Đới Manh trên tay, anh nói với Đới Manh đang ngơ ngác ở phía bên kia.
Đới Manh gật đầu, sau đó đi thẳng vào cửa lớn của căn biệt thự.
Bên trong là một phòng khách rộng lớn với trần cao, mang lại một cảm giác cổ điển nhưng lại vô cùng xa hoa và quyền lực. Ở giữa phòng khách là một bộ ghế sofa lớn bọc da màu đen, chiếc bàn kính tròn, xung quanh là những chiếc ghế bành lớn. Chiếc đèn chùm pha lê treo ở phía trên toả ra ánh đèn vàng ấm áp nhưng sự ấm áp đó cũng không đủ để làm vơi bớt cái lạnh lẽo vì sát khí trong căn nhà.
Có một lối đi nối từ phòng khách đến phòng bếp, ở hai bên phòng khách có hai chiếc cầu thang gỗ nối lên tầng trên. Các tầng ở phía trên có những căn phòng cửa gỗ đều đã được đóng chặt, Đới Manh nghĩ đó là nơi nghỉ ngơi của đám đàn em.
Nhìn thấy Tịnh Thi đang ngồi ở chiếc ghế sofa lớn, đứng bên cạnh là Tú Linh, Đới Manh liền tiến đến rồi cúi chào Tịnh Thi, thấp giọng: "Chị, tôi mới đến."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đới Ngôn] Vòng Lặp Của Hi Vọng
FanfictionCouple: Đới Manh x Dụ Ngôn Thể loại: tình cảm, lãng mạn, học đường, trưởng thành "Em biết con người ta không thể quá tham lam, nhưng ngày ấy khi nhìn thấy chị, em đã nghĩ chúng ta sẽ tốt đẹp cả một đời." "Có đôi lúc, lời nói ra với điều trong lòng đ...