65.

134 15 13
                                    

Cuối tuần rất nhanh đã đến, đúng sáu giờ Đới Manh đưa Dụ Ngôn đi đến căn chung cư mới của cô và Phùng Hâm Dao.

Ngày hôm đó Phùng Hâm Dao đã nhắn tin cho cô nói rằng bởi vì muốn cô cùng bọn họ ăn bữa tiệc, không cách nào đành mở lời muốn mời cô đến dự thông qua Dụ Ngôn.

Đới Manh hiểu tâm ý của Phùng Hâm Dao và tất nhiên cô không trách móc gì con bé, cô còn rất vui vì có một lý do chính đáng để góp mặt cùng bọn họ ăn bữa tiệc tân gia trong chính căn nhà của mình.

Đới Manh liếc mắt nhìn Dụ Ngôn đang ngồi ở ghế kế bên, cô khẽ nuốt một ngụm nước bọt.

Quái lạ, nàng ấy gần đây sao lại thay đổi phong cách đến như thế?

Dụ Ngôn hôm nay mặc một chiếc quần jean xanh, bên trên mặc một chiếc áo thun ba lỗ bó sát cơ thể tôn lên vòng một vô cùng đầy đặn của nàng ấy, tạo nên sự khoẻ khoắn và năng động. Nàng ấy phối cùng với một chiếc áo sơ mi đen chỉ gài vài cúc áo rồi đóng thùng đầy phong cách, mang lại cho người khác cảm giác nàng ấy chính là một ngự tỷ siêu ngầu và trưởng thành điềm đạm.

Bình thường Dụ Ngôn sẽ ưu tiên mặc váy mặc đầm, từ hôm nhận được lời mời của Phùng Hâm Dao là nàng ấy đã bắt đầu thay đổi phong cách ăn mặc với những kiểu phối đồ tương tự như thế này. Sao lại trở nên như thế, một chút Đới Manh cũng không hiểu nổi.

Hai người đứng ở dưới thang máy của hầm xe để đợi Phùng Hâm Dao xuống đón, Đới Manh thỉnh thoảng sẽ đưa mắt ngó sang Dụ Ngôn kì quặc này một lúc.

Tất nhiên những ánh nhìn của Đới Manh sẽ bị Dụ Ngôn phát hiện ra, chỉ là nàng không hỏi vì sao Đới Manh lại nhìn nàng như vậy.

Thang máy phát lên một tiếng "ting" góp phần làm giảm bớt không khí tĩnh lặng giữa hai người, Đới Manh mất tự nhiên mà xoay mặt đi. Cánh cửa thang máy mở ra, Phùng Hâm Dao tươi cười mà chào đón hai người, cô vui vẻ nói: "Ây da, không để hai người đợi lâu chứ?"

Dụ Ngôn khẽ lắc đầu, nói: "Không lâu, vào thôi."

Đới Manh đưa mắt nhìn Phùng Hâm Dao một cái, sau đó cũng theo chân Dụ Ngôn mà đi vào bên trong thang máy.

Thấy Phùng Hâm Dao chưa bấm số tầng, Đới Manh lại đứng gần với bảng điều khiển nhất, cô không hỏi Phùng Hâm Dao mà trực tiếp nhấn số tầng hai mươi lăm và điều này đã thu vào tầm mắt của Dụ Ngôn.

Vì sao Đới Manh lại biết số tầng mà Phùng Hâm Dao sống chứ?

Thang máy bắt đầu di chuyển, ba người ở bên trong thang máy không nói lời nào với nhau làm cho Phùng Hâm Dao cảm thấy có chút ngột ngạt, cô lên tiếng phá vỡ sự tĩnh lặng đó: "Chị Tư Duệ và chị Hi Văn đã đến từ nửa tiếng trước, hai người họ đang vừa nấu ăn vừa cãi cọ ầm ĩ bên trên."

Đới Manh nhếch khoé môi mỉm cười, cô khẽ đáp: "Dù sao cũng cần có tiếng ồn ào thì căn nhà mới ấm áp, họ đang thay em làm việc đó rồi."

Dụ Ngôn lén lút liếc nhìn Đới Manh thì bị Phùng Hâm Dao nhìn thấy, cô buồn cười mà nói: "Vậy lát nữa hai người cũng góp phần làm cho căn nhà của em ấm áp hơn đi."

[Đới Ngôn] Vòng Lặp Của Hi VọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ