Đới Manh nhét điện thoại vào trong túi, cô xoay người nhìn Trương Ánh Nguyệt đã bị cô đánh trúng điểm huyệt ở sau gáy mà ngất xỉu đang nằm dài trên sàn nhà kia, cô khẽ thở dài một hơi.
Đới Manh lại nhìn cánh cửa phòng của Phùng Hâm Dao đã bị cô phá nát, cô mệt mỏi mà xoa hai bên thái dương đau nhức.
Khi nãy cô phá được cửa và đi ra ngoài, cô đã đánh ngất Trương Ánh Nguyệt để bà ta không quấy phá nữa. Khi cô nhìn đến chiếc điện thoại cô đặt trên bàn đang rung báo hiệu có cuộc gọi đến kia thì cô đã lập tức nghe máy.
Tuy rằng biết Dụ Ngôn đã bị bắt cóc khiến cho cô mất bình tĩnh nhưng cô đã cố gắng trấn an bản thân để nói chuyện với Nghiên Dương bằng một trạng thái bình tĩnh nhất có thể. Cô sợ sẽ lộ điểm yếu để cô ta nắm thóp ngay lập tức.
Điểm yếu của cô sao? Chính là Dụ Ngôn.
Cô muốn nói chuyện với Dụ Ngôn là để xác nhận xem nàng ấy có an toàn hay không, nhưng nàng ấy vẫn còn khóc và nói sợ với cô, có lẽ Nghiên Dương chưa làm gì hại đến nàng ấy.
Chỉ như thế cũng đủ để làm cho cô lấy lại được tỉnh táo để bắt đầu suy nghĩ những việc cần làm tiếp theo rồi.
Cũng chỉ vì Trương Ánh Nguyệt mà cô không nắm bắt được bất cứ thông tin nào, nếu như cô biết được sớm hơn thì có lẽ thời gian cứu Dụ Ngôn sẽ được rút ngắn đi đôi chút rồi.
Đáng ghét.
Đới Manh mặc kệ Trương Ánh Nguyệt nằm gục ở trên sàn nhà, cô nhanh chóng chạy về Phố Đông để gặp Dương Thiên.
"Mọi chuyện sao lại thế này? Sao tiểu thư lại bị bắt cóc?" Đới Manh vừa về đã chạy đến phòng làm việc của Dương Thiên để tìm anh ấy và hỏi rõ mọi chuyện.
Dương Thiên mở đoạn video mà anh đã lấy từ chiếc camera hành trình trên xe của Dụ Ngôn rồi đưa đến cho Đới Manh xem toàn bộ sự việc đã diễn ra.
Dương Thiên nói: "Bởi vì tôi có việc khác phải làm nên đã giao việc bảo vệ tiểu thư cho người khác."
Đới Manh khẽ thở dài một cái, cô nói: "Nghiên Dương là người đã bắt cóc tiểu thư."
Dương Thiên nghe vậy thì im lặng suy nghĩ một lúc, lâu sau anh bất ngờ mà nói: "Con bé lần trước bị chúng ta bắt nhưng lại thoát thành công sao!?"
Đới Manh chậm rãi gật đầu, cô nói tiếp: "Cô ta nói tôi đến biệt thự trắng ở ngoại ô thành phố để cứu tiểu thư. Vậy nên bây giờ tôi phải đi, thời gian đó anh cùng mọi người suy nghĩ cách để cứu chúng tôi ra khỏi đó nếu chúng tôi có chuyện không may đi. Tuyệt đối đừng bám theo xe của tôi, chắc chắn sẽ bị phát hiện."
Đới Manh cảm thấy tên Nghiên Dương này không dễ dàng để đối phó chút nào, vậy nên cô cần thận trọng trong từng đường đi nước bước, tránh để rút dây động rừng.
Cô không rõ ở đó có bao nhiêu người, cũng không rõ địa hình nơi đó thế nào, Dụ Ngôn đang ở vị trí nào trong toà nhà và nếu cô đi vào rồi thì có lối thoát hay không. Tất cả đều mù mịt như bị lớp sương mù dày đặc bao phủ, không thể nhìn thấy rõ những thứ ẩn nấp sau nó là gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đới Ngôn] Vòng Lặp Của Hi Vọng
FanficCouple: Đới Manh x Dụ Ngôn Thể loại: tình cảm, lãng mạn, học đường, trưởng thành "Em biết con người ta không thể quá tham lam, nhưng ngày ấy khi nhìn thấy chị, em đã nghĩ chúng ta sẽ tốt đẹp cả một đời." "Có đôi lúc, lời nói ra với điều trong lòng đ...