25.

86 14 1
                                    

Đới Manh từ trong đám đông nhìn thấy Dụ Ngôn và Phùng Hâm Dao đang đứng cùng một chỗ với nhau, đáy lòng cô lộp độp nhảy dựng.

Hai đứa nhóc quen nhau sao?

"Cho mình qua." Đới Manh tách ra khỏi đám đông, vội vã tiến đến nơi vợ tương lai và em gái của cô đang đứng.

Dụ Ngôn thấy Đới Manh đến, nàng mỉm cười tiến đến vòng tay ôm lấy cổ Đới Manh, vui vẻ nói: "Chúc mừng chị!"

Đới Manh gật đầu với Phùng Hâm Dao và Tĩnh Thanh Nhiễm. Cô choàng tay ôm lấy vòng eo thon gọn nhỏ nhắn của Dụ Ngôn, trong vô thức siết thật chặt, gương mặt cô vùi vào mái tóc đen buông xoã mượt mà của nàng ấy, vô tư mà hít ngửi mùi hương đầy quyến rũ của nàng ấy, cả cơ thể như nhũn ra vì cái ôm tràn ngập sự ấm áp này của Dụ Ngôn.

Hình như chị đã muốn ôm em như thế này từ rất lâu về trước.

Đới Manh vẫn luôn để mối quan hệ của hai người tiến triển chậm một chút là vì cô muốn sẽ chủ động tỏ tình với nàng ấy khi cô nhận được bằng khen hạng nhất toàn khối vào cuối năm học lớp mười hai này, nếu yêu đương với nàng ấy sớm quá, cô sợ bản thân mình thật sự sẽ không kìm được bản thân trước nàng ấy.

Hơn nữa... Khi cô học hết lớp mười hai, cô sẽ rời xa Trương Ánh Nguyệt, khi đó cô sẽ bảo vệ được bản thân mình, bảo vệ được nàng ấy, cô cũng sẽ bảo vệ được tình yêu nhỏ của mình.

Hiện tại cô vẫn chưa ổn định được về bất cứ thứ gì cả, vậy nên việc tiến đến với nàng ấy sớm thế này thì thật sự không an toàn.

Có đôi khi bị Trương Ánh Nguyệt đánh đến thê thảm, cô rất muốn tìm nàng ấy để nói ra hết những thứ làm cô đau khổ, cô muốn giải thích cho nàng ấy biết lý do mà cô cứ cách một tuần, hai tuần lại mang trên người vô số vết thương lớn nhỏ làm cho nàng ấy lo lắng đến phát khóc, cô muốn nói cho nàng ấy biết rằng cô không phải mắc chứng Self-Harming đáng sợ kia, và cô muốn nói cho nàng ấy biết rằng cô cũng yêu nàng ấy rất nhiều.

Chỉ là... Cái gì cũng cần phải có thời gian và thời điểm thích hợp.

Bây giờ chưa phải là lúc.

Phùng Hâm Dao nhìn thấy Đới Manh ôm Dụ Ngôn, khoé mắt cô long lanh vài giọt nước mắt ấm nóng.

Cô chưa bao giờ nhìn thấy Đới Manh hạnh phúc thế này cả.

Hai người ôm nhau một lúc, Đới Manh chủ động thoát ra khỏi cái ôm, cô nhìn một lượt ba người, hỏi: "Ba đứa đang nói gì đấy?"

"Tụi em... Chỉ đang chào hỏi một chút thôi ạ." Phùng Hâm Dao nhanh chóng trả lời câu hỏi mang đầy sự hoài nghi của Đới Manh.

Đới Manh đảo mắt nhìn vào đôi mắt của Dụ Ngôn, thấy nàng ấy không dám nhìn cô, cô khẽ nhướn mày một cái.

"Chúc mừng chị." Phùng Hâm Dao tiến đến chủ động ôm Đới Manh một cái, chỉ vài giây lại buông ra rồi lùi về phía sau.

"Cảm ơn mấy đứa, Dao Dao ăn gì chưa? Một lát đi ăn cùng tụi chị không?" Đới Manh khẽ hỏi.

Phùng Hâm Dao nhìn Tĩnh Thanh Nhiễm rồi lại nhìn Dụ Ngôn, cô chưa kịp trả lời thì Tĩnh Thanh Nhiễm đã vội nói: "Lát nữa chị đi ăn với Dụ Ngôn đi ạ, em và Dao Dao đi ăn cùng nhau rồi."

[Đới Ngôn] Vòng Lặp Của Hi VọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ