111.

141 17 10
                                    

Dụ Ngôn, xin em đừng gọi tên chị nữa...

"Đới Manh..."

Đới Manh hít sâu một hơi rồi lại thở ra, Trương Hân không hiểu Đới Manh bị gì nhưng cô gái nạn nhân kia có vẻ như là quen biết với Đới Manh, Trương Hân nói: "Cô ấy gọi chị kìa, sao còn đứng ở đó?"

Đới Manh đang suy nghĩ hiện tại nên làm sao mới phải thì lại bị Trương Hân thúc giục, cô lườm Trương Hân một cái rồi lại rũ mắt nhìn Từ Ngọc Nhân đang bị Trương Hân bắt giữ, cô vỗ nhẹ lên vai Trương Hân hai cái, thấp giọng: "Lát nữa người đến thì em mang tất cả bọn họ đi giúp chị nhé, chị sẽ trở lại sau."

Trương Hân ngẫm một lúc, cô nói: "Chị cũng không nhất thiết là phải đến trụ sở lần nữa, hôm nay chị đã hết giờ làm việc rồi. Cứ lo cho nạn nhân đi, em sẽ lo bọn họ."

Đới Manh thở dài một hơi, cô xoay người đi đến chỗ Dụ Ngôn đang đứng, không nói không rằng kéo tay nàng ấy rời đi.

Hai người đi ra khỏi con hẻm tối tăm ấy, Đới Manh xoay người lại nhìn Dụ Ngôn, nhìn những giọt nước mắt đang không ngừng tuôn rơi của nàng ấy khiến cho trái tim cô như bị vỡ ra làm đôi, cô rụt rè mà đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt ấy, nhỏ giọng: "Sao em lại ở đây giờ này?"

Dụ Ngôn thút thít mà đáp: "Em mới đi ăn với đồng nghiệp về... Nhà em ở đằng kia."

Dụ Ngôn nói rồi chỉ tay về phía khu chung cư lớn kia, Đới Manh nhìn theo ngón tay nàng ấy chỉ, thấy được khu chung cư ấy thì cô cũng phần nào hiểu được tình trạng hiện tại của nàng ấy.

Có lẽ là nàng ấy đã chuyển ra ngoài sống.

Đới Manh gật đầu, cô liếc nhìn một lượt thân thể của Dụ Ngôn để xác định rằng nàng ấy không có chỗ nào trầy xước, cô nói: "Vậy em về đi."

Đã hơn hai tháng Dụ Ngôn mới được gặp lại người mà mình yêu, nàng tất nhiên là không muốn bỏ lỡ cơ hội giữ chị ấy ở bên cạnh. Dù rằng hiện tại nỗi sợ của nàng đang lấp kín tâm trí của nàng khiến cho hàng vạn câu hỏi mà nàng muốn hỏi chị ấy đều đã bay đi mất nhưng nàng vẫn muốn giữ Đới Manh lại.

Hai tháng mới gặp lại, sao nàng có thể để chị ấy đi?

Dụ Ngôn chủ động lau đi hàng nước mắt của mình, nàng long lanh đôi mắt đầy yếu đuối đáng thương của mình để nhìn Đới Manh, thấp giọng nài nỉ: "Chị có thể... Đưa em về được không? Em... Rất sợ..."

Đới Manh bất động một lúc lâu khi nghe câu hỏi ấy của Dụ Ngôn, cô khẽ mím môi khó xử.

Dụ Ngôn thấy vậy thì khẽ thở dài một hơi, sau đó thất vọng mà cúi gầm mặt xuống, nàng nói: "...Không được cũng không sao... Em sẽ tự về."

Dụ Ngôn nói rồi liền bước đi, tuy rằng nàng bước đi nhưng trong đầu nàng thầm mong Đới Manh sẽ gọi mình lại.

Nhưng chị ấy không gọi nàng lại.

Nàng thật sự rất muốn khóc.

Dù nàng biết rằng mình cứ khóc lóc thế này thì sẽ chẳng thể làm được bất cứ thứ gì, nhưng ngoài khóc ra nàng cũng không biết phải làm gì.

[Đới Ngôn] Vòng Lặp Của Hi VọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ