Dụ Ngôn đưa ngón tay sờ lên đôi môi vẫn còn đọng lại chút dư vị của Đới Manh, nàng thấp giọng nói: "Tớ hôn Đới Manh."
"Cái gì!? Hai người... Hai người tiến triển nhanh đến như thế rồi sao!?" Tĩnh Thanh Nhiễm không tin nổi mà la lớn một tiếng.
Dụ Ngôn vui vẻ mà cười khoái chí, nàng nói: "Ừm, hôm nay hôn rồi. Cơ mà sao ngày mai thứ năm lại rủ tớ đi cà phê? Không đi làm sao?"
Tĩnh Thanh Nhiễm nhẹ giọng đáp: "Ừ, cả tớ và Dao Dao luôn. Hôm nay ba cậu mới họp với các giám đốc, tớ và Dao Dao được chọn là người đi cùng ông ấy đến Macau để xem xét thị trường. Ngày mai tớ và cậu ấy được nghỉ để chuẩn bị hành lý thứ sáu bay đi Macau."
Dụ Ngôn vốn dĩ vẫn luôn rất tự hào về người bạn thân của mình. Cậu ấy sớm như vậy đã tốt nghiệp đi làm và kiếm được một khoản tiền lớn hằng tháng. Bây giờ cậu ấy còn được ba nàng tin tưởng đến như vậy, Dụ Ngôn nàng thật sự rất vui vẻ.
Dụ Ngôn "à" lên một tiếng dài, sau đó nói: "Là đi công tác chứ gì?"
"Đúng thế đúng thế." Tĩnh Thanh Nhiễm vui sướng mà đáp.
Tĩnh Thanh Nhiễm lại nói tiếp: "Dao Dao hỏi cậu và Đới Manh sao lại hôn nhau nhanh như vậy kìa."
Dụ Ngôn nghe đến tên của Phùng Hâm Dao thì nàng khẽ liếc mắt nhìn lên đồng hồ treo tường ở trong phòng, hiện tại đã là năm giờ chiều mất rồi.
Hai cậu ấy tan làm cùng nhau.
Nhắc đến nụ hôn kia làm cho hai bên má của Dụ Ngôn khẽ hồng lên đôi chút, nàng khẽ nói: "Cái gì mà nhanh chứ? Tớ và chị ấy cũng đã thích nhau gần một năm rồi, tớ thấy lâu muốn chết!"
Dụ Ngôn nghe thoáng trong điện thoại giọng cười của Phùng Hâm Dao, Tĩnh Thanh Nhiễm lại nói: "Ây da, dù sao thì cũng chúc mừng cậu."
Hai người nói chuyện phiếm mãi cho đến khi Tĩnh Thanh Nhiễm về đến chung cư của cậu ấy rồi thì mới tắt điện thoại.
Dụ Ngôn nằm ở trên giường ôm lấy hai bên má của mình, trong lòng điên cuồng gào thét vì vui sướng không tài nào kìm hãm được nữa.
Nàng và Đới Manh đã thật sự hôn nhau!
Đới Manh thật sự rất dịu dàng và nâng niu nàng, nàng cảm nhận được sự trân trọng của chị ấy dành cho nàng và cả nụ hôn của nàng nữa. Mặc dù chị ấy không nói nhưng nàng đủ nhận thức để hiểu những gì chị ấy biểu đạt thông qua đôi mắt si mê của chị ấy dành cho nàng.
Đới Manh có tình cảm với nàng, hơn nữa còn rất nhiều.
Bởi vì so với những lời dối trá mà một người có thể nói ra thì đôi mắt của họ luôn luôn biểu đạt ra những điều mà họ muốn nói từ sâu thẳm trong trái tim.
Nàng không nghĩ rằng ngày này lại đến nhanh như vậy. Có lẽ chị ấy cũng giống nàng, sẽ không kìm được bản thân trước tình yêu.
Đới Manh, em yêu chị.
Đang miên man trong dòng suy nghĩ, bỗng dưng có một giọng nói không biết từ đâu văng vẳng vọng lại bên tai của nàng. Một số hình ảnh mờ nhạt lại hiện lên trong đầu nàng chớp nhoáng khiến cho đầu của nàng nhói lên đau đớn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đới Ngôn] Vòng Lặp Của Hi Vọng
FanficCouple: Đới Manh x Dụ Ngôn Thể loại: tình cảm, lãng mạn, học đường, trưởng thành "Em biết con người ta không thể quá tham lam, nhưng ngày ấy khi nhìn thấy chị, em đã nghĩ chúng ta sẽ tốt đẹp cả một đời." "Có đôi lúc, lời nói ra với điều trong lòng đ...