150.

134 18 17
                                    

Hai người về đến nhà cũng đã là mười giờ đêm, Dụ Ngôn uể oải mà ưỡn mình một cái, nàng nói với Đới Manh ở bên cạnh: "Chị bị em bắt cóc thế này Dao Dao không tìm chị sao?"

Đới Manh khẽ cười một tiếng, cô ngồi lên chiếc giường êm ái của Dụ Ngôn, hai tay chống về phía sau, thoải mái mà nói: "Dao Dao sao? Con bé chắc chỉ ước chị mau chóng bị em bắt cóc đi luôn thôi, tìm chị cái gì chứ?"

Dụ Ngôn đưa tay đến cào cào lên chiếc cằm của Đới Manh vài cái, nàng kiều mị nói: "Vậy từ mai dọn qua đây ở luôn đi, tiểu bảo bối?"

Đới Manh khẽ nhăn mày khi bị Dụ Ngôn gọi như thế, cô lặp lại: "Tiểu bảo bối?"

"Có vấn đề gì với cái tên gọi đó sao?" Dụ Ngôn nháy mắt một cái rồi lại nói.

Đới Manh: "..."

Tất nhiên là có!

Thấy Đới Manh không trả lời mình, Dụ Ngôn liền biết chị ấy đang ngượng ngùng, nàng không nhịn được mà phì cười, trong đầu nghĩ đến chuyện Đới Manh thật sự nằm dưới nhưng lại không dám nói ra.

Nói ra chị ấy sẽ mất mặt.

Nàng nên từ từ dạy dỗ vợ của nàng thôi.

Dụ Ngôn xoay người đi đến tủ quần áo để tìm một chiếc váy ngủ, sau đó lấy từ trong tủ ra một bộ đồ ngủ dài, nàng đưa bộ đồ ấy cho Đới Manh, nói: "Cái này em mua cho chị phòng ngừa có lúc cần đến, hôm nay vừa vặn là lúc đó."

Đới Manh nhìn bộ đồ ngủ màu đen Dụ Ngôn đưa đến, khoé môi cô khẽ kéo lên thành một nụ cười, nói: "Em mua từ khi nào?"

"Từ khi em mới vừa dọn đến đây. Tủ quần áo của em có một nửa là quần áo của chị, vì em biết sớm muộn gì chị cũng sẽ về đây cùng em." Dụ Ngôn khẽ nháy mắt với Đới Manh một cái rồi nói.

Đới Manh: "..."

Nhỡ đâu cô không thể trở về thì thế nào?

Hai má Đới Manh dần nóng lên, cô ôm bộ quần áo đó vào lòng, nói: "...Chị đi thay đồ!"

Nói xong Đới Manh liền rời đi.

Dụ Ngôn nghe cánh cửa phòng tắm đóng lại, nàng bất giác mà ngã xuống nệm, không nhịn được mà cười thật lớn.

Đới Manh của nàng thật ngốc! Ngốc nghếch nhưng cũng vô cùng đáng yêu!

Lâu sau Đới Manh bước ra, Dụ Ngôn chống tay ngồi dậy rồi đưa mắt nhìn chị ấy trong bộ đồ ngủ mà nàng mua, đôi mắt nàng loé lên một tia sáng hạnh phúc.

Nàng biết Đới Manh không thích việc những vết sẹo của chị ấy bị lộ ra bên ngoài nên chị ấy thường sẽ ưu tiên chọn áo dài tay, vậy nên nàng đã mua đồ ngủ dài tay cho chị ấy.

Nàng thường thấy Đới Manh mặc những bộ trang phục có tông màu khá tối như là trắng đen hoặc là cả bộ đều là màu đen, nàng nghĩ chị ấy thích màu đen nên nàng đã chọn mua màu đen cho chị ấy.

Nhìn vẻ mặt Đới Manh vui vẻ khi mặc đồ mà nàng mua, phút chốc tâm trạng của nàng bắn pháo hoa tưng bừng.

Dụ Ngôn cầm chiếc váy ngủ trên tay, nàng tiến đến bên Đới Manh, nhịn không được mà hôn nhẹ lên má chị ấy một cái, nàng thấp giọng: "Tiểu bảo bối lên giường nằm đi, em sẽ ra ngay đây."

[Đới Ngôn] Vòng Lặp Của Hi VọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ