38.

87 15 0
                                    

Đới Manh buổi tối không ăn tối, buổi sáng thức dậy sớm vì cái bụng của cô đang gào thét inh ỏi đòi cô phải bổ sung năng lượng ngay lập tức.

Đới Manh với tay tìm cái điện thoại tối hôm qua bị cô quăng bừa bãi ở đâu đó ở trên giường, khi mở màn hình điện thoại lên, cô nhìn thấy có hai tin nhắn đến từ Dụ Tiểu Vũ.

Đới Manh bấm vào xem thử.

Dụ Ngôn: [Ngày mai tôi sẽ đi lúc bảy giờ sáng, lớp học sẽ kết thúc vào lúc mười một giờ trưa.]

Dụ Ngôn: [Buổi trưa tôi sẽ đi mua sắm với bạn, buổi tối sẽ đi quán bar chơi một chút, nói trước để cô chuẩn bị.]

Đọc xong tin nhắn, Đới Manh khẽ thở dài một cái.

Cô không biết phải đối mặt với nàng ấy thế nào khi cô mang trong mình toàn bộ ký ức về những ngày tuyệt vời đó của hai người nhưng vẫn phải cố gắng tỏ ra xa lạ với nàng ấy.

Đới Manh nhìn đồng hồ hiển thị trên điện thoại.

Sáu giờ ba phút.

Cô nhanh chóng thức dậy vệ sinh cá nhân, xong xuôi thì thay đồ và trang bị trên người một số thiết bị cần thiết, sau đó khoác chiếc áo vest lên rồi mở cửa bước ra ngoài.

Sáu giờ sáng, một số vệ sĩ đang chuẩn bị ăn sáng sau đó họp rồi sẽ thay ca cho những vệ sĩ trực ca đêm, Đới Manh thấy vậy cũng gia nhập bàn ăn cùng với họ.

Hôm nay bảo mẫu nấu mì hoành thánh cho bữa sáng, mỗi người một tô ngồi ăn vô cùng ngon miệng, vui vẻ mà nói chuyện với nhau.

"Đới Manh, tiểu thư có làm khó gì cô không?" Một người vệ sĩ khác hỏi Đới Manh.

Đới Manh ngẫm nghĩ một chút rồi khẽ lắc đầu, cô nói: "Tiểu thư khó tính lắm ạ? Tôi chưa thấy cô ấy khó chịu gì cả."

Mấy người vệ sĩ nhìn xung quanh một vòng rồi nhỏ giọng nói: "Không hẳn là tiểu thư, bạn bè của tiểu thư có chút không đứng đắn, bạn đại học ấy, họ rất thích chơi đùa với vệ sĩ riêng của tiểu thư."

Đới Manh nghe vậy liền nhớ đến những hình ảnh nàng ấy chụp ở quán bar và các bữa tiệc khác mà nàng ấy đã đăng trong Wechat, bọn họ thường xuyên quậy phá như vậy sao?

"Cụ thể thế nào ạ?" Đới Manh biết ý, thì thầm hỏi lại.

"Họ sẽ thử thách lòng kiên nhẫn của vệ sĩ, làm cho chúng ta khó chịu, sau đó lại trêu đùa, thậm chí còn mang cô lên giường nếu cô mềm lòng với họ, nói chung phải cẩn thận một chút."

Đới Manh kéo khoé môi mỉm cười, xem ra mấy đứa nhóc này cũng ghê gớm như vậy sao? Để cô xem đã.

Ăn sáng xong, Đới Manh tạm biệt những người vệ sĩ kia, cô chạy chiếc xe thể thao của Dụ Ngôn lên trước cửa lớn, sau đó đi vào trong nhà nhận lấy chiếc cặp của Dụ Ngôn từ tay bảo mẫu rồi đến xe mở cửa sẵn đợi nàng ấy.

Dụ Ngôn mặc trên người bộ đồng phục đi học, Đới Manh nhìn nàng ấy từng bước tiến về phía mình, trái tim cô như có thứ gì đó từng chút một bóp nát lấy, vô cùng nghẹn ngào, vô cùng ngộp thở.

[Đới Ngôn] Vòng Lặp Của Hi VọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ