100.

168 19 17
                                    

Đới Manh ở trong bệnh viện để dưỡng thương thêm hai tuần nữa, mỗi ngày Dụ Ngôn đều tới lui chăm sóc cho cô, có những ngày nàng ấy đi học sớm thì Đới Manh sẽ đuổi nàng ấy về nhà ngủ bởi vì ngủ ở bệnh viện rất mệt mỏi và Dụ Ngôn cũng không có cách nào khác ngoài nghe lời Đới Manh.

Vết thương của Đới Manh theo thời gian cũng đã lành hẳn, chỉ còn vết cắt ở bắp tay khá sâu nên vẫn còn rất đau, còn lại thì hoàn toàn bình thường và Đới Manh rất vui vẻ vì chuẩn bị được xuất viện.

Ngày cuối cùng Đới Manh ở bệnh viện, buổi tối sau khi Dụ Ngôn đi học về liền chạy đến bệnh viện để ở bên cạnh Đới Manh.

Dụ Ngôn mở cánh cửa phòng bệnh ra, nàng ngửi được mùi hương quen thuộc nào đó vẫn còn đọng lại ở trong phòng, mùi này không phải là mùi của Đới Manh nhưng nàng lại không rõ là mùi của ai.

Thấy Đới Manh đang ngồi đăm chiêu mà nhìn ra ngoài cửa sổ nhìn về hướng các toà nhà cao tầng trong thành phố, nàng chậm rãi tiến về phía giường bệnh, thấp giọng hỏi Đới Manh: "Ai mới đến đây sao?"

Đới Manh không xoay sang nhìn Dụ Ngôn, cô khẽ thở dài một cái, chậm rãi nói: "Không có ai đến đây cả."

Nàng nhìn thấy trong mắt của Đới Manh chất chứa hàng vạn cảm xúc u buồn nào đó mà nàng không tài nào đọc hết được, trong lòng nàng lại có chút bất an khó nói, nàng cố gắng kìm nén cơn xúc động của mình, đưa tay đến vuốt ve bên má phải của Đới Manh, nàng nói: "Chị ăn gì chưa? Dương Thiên đã mang đồ ăn đến cho chị rồi chứ?"

Đới Manh khẽ gật đầu, cô đáp: "Ở trên tủ, chị chưa ăn."

Dụ Ngôn dịu giọng: "Em đút chị ăn nhé?"

Đới Manh không chần chừ mà nhẹ gật đầu.

Sau đó Dụ Ngôn từ tốn mà đút cho Đới Manh ăn những muỗng cháo dinh dưỡng mà bảo mẫu ở nhà nấu cho chị ấy theo lời dặn dò của nàng. Bình thường nếu Đới Manh ăn cháo thì chị ấy sẽ hay cằn nhằn rằng chị ấy không muốn ăn, chị ấy rất ghét ăn cháo. Nhưng hôm nay một câu Đới Manh cũng không than phiền hay làm nũng, chị ấy chỉ ngoan ngoãn ăn những muỗng cháo mà nàng đút đến, thậm chí còn ăn đến muỗng cuối cùng.

Dụ Ngôn cảm thấy chị ấy rất kì lạ nhưng nàng lại không rõ là kì lạ ở chỗ nào.

Buổi tối trước khi đi ngủ, Đới Manh xoay sang nhìn Dụ Ngôn đang ngồi làm bài tập ở bàn sofa được bố trí sẵn trong phòng bệnh, bỗng dưng khoé mắt của cô lại nhoè đi.

Đới Manh khẽ nắm bàn tay lại thành nắm đấm để kìm chế cảm xúc của mình. Sau khi bình ổn tâm trạng, Đới Manh nhìn lên đồng hồ treo tường, cô nói: "Tiểu Vũ, trễ rồi đó, ngủ đi em."

Lúc này Dụ Ngôn mới bừng tỉnh thoát khỏi đống chữ mà nàng nhập vào laptop suốt từ nãy đến giờ, nàng nhìn vào đồng hồ ở góc màn hình, thấy đồng hồ đã hiển thị mười một giờ rưỡi thì nàng liền giật mình.

Nàng đã ngồi đây học hơn ba tiếng đồng hồ rồi sao?

Dụ Ngôn chậm rãi đóng chiếc laptop lại, nàng đi đến giường bệnh của Đới Manh rồi ngồi kế bên chị ấy, nàng nhìn Đới Manh một lượt, lâu sau nói: "Hôm nay chị sao thế? Có gì không vui sao? Hay là chị mệt trong người?"

[Đới Ngôn] Vòng Lặp Của Hi VọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ