105.

129 17 2
                                    

"Đới Manh, cuối tuần này chị có đi làm không? Sáng chủ nhật Dụ Ngôn tốt nghiệp rồi."

Tối thứ sáu sau khi dùng xong bữa tối, Phùng Hâm Dao mang đĩa trái cây vào phòng cho Đới Manh ăn, cô thấp giọng mà nói.

Đới Manh nhìn vào quyển tài liệu chi chít chữ ở trước mặt, trước khi Phùng Hâm Dao bước vào cô luôn cảm thấy khối tài liệu ở trước mặt đọc thật dễ hiểu. Sau khi nghe xong câu nói đó của Phùng Hâm Dao, một chữ Đới Manh cũng không đọc nổi nữa.

Đới Manh nhẹ thở ra một hơi, cô chầm chậm đóng quyển tài liệu ở trước mặt lại. Đới Manh ngước lên nhìn Phùng Hâm Dao, cô khẽ nói: "Chuyện đó có liên quan gì đến chị?"

Phùng Hâm Dao: "..."

Không ngờ chị ấy lại tuyệt tình đến mức này.

Phùng Hâm Dao đặt đĩa trái cây lên bàn, cô rũ mắt nhìn Đới Manh, thấp giọng: "Đã gần một tháng rưỡi trôi qua rồi, chị có thể nào nói cho em biết chuyện gì đã xảy ra với chị và cậu ấy không?"

Đới Manh thở dài một cái, chầm chậm đáp: "Không có chuyện gì xảy ra cả. Chỉ là chị muốn rời đi vậy thôi, em đừng hỏi về chuyện này nữa."

Phùng Hâm Dao lại nói: "Nhưng chị và cậu ấy đã hôn nhau còn gì? Chị hôn cậu ấy, sau đó chị nói rằng chị muốn tiến đến với cậu ấy, bây giờ chị ngồi đây nói rằng chị muốn rời đi, sao có thể như vậy được? Như thế là chị tệ lắm đó Đới Manh."

Đới Manh nhìn xuống bàn tay đang đặt ở dưới bàn của mình, lòng bàn tay cô bắt đầu lạnh lẽo đi một chút, cô có chút không kìm được cảm xúc mà nói: "Chị tệ như thế thì làm sao? Em xót Dụ Ngôn sao? Thế thì đi dỗ dành em ấy đi, đừng ở đây tốn công hỏi chị rằng chị rời đi vì lý do gì."

Phùng Hâm Dao nhíu mày nhìn Đới Manh, tròng mắt cô khẽ nhúc nhích, cô lớn giọng nói: "Chị yêu cậu ấy hơn năm năm nay, chị phấn đấu từng ngày ở Bắc Kinh chỉ để đợi ngày quay về Thượng Hải để tìm cậu ấy, bây giờ chị nói như vậy là sao? Thà rằng ngay từ đầu chị không hôn cậu ấy, không gieo hi vọng cho cậu ấy thì em không trách nhưng chị đã hôn cậu ấy, để cậu ấy nghĩ rằng cả cuộc đời về sau sẽ có chị ở bên bảo vệ, che chở cho cậu ấy. Cuối cùng chị chọn cách lẳng lặng rời đi mà chẳng nói một lời như năm năm trước! Cậu ấy làm gì sai mà chị lại làm như thế với cậu ấy? Ít nhất chị cũng phải cho cậu ấy biết lý do là gì đi chứ!?"

Đới Manh đột ngột đứng dậy đối diện với Phùng Hâm Dao, cô không giữ được bình tĩnh mà nói: "Em thì biết cái quái gì chứ? Không có chị thì sẽ tốt hơn cho em ấy thôi, tốt nhất đừng lo chuyện không phải là của mình nữa."

Phùng Hâm Dao rưng rưng đôi mắt mà nói: "Nếu chị không cho phép em xen vào chuyện của chị thì cũng được thôi. Nhưng cậu ấy cũng là bạn của em, em không muốn nhìn bạn của mình bị người khác làm tổn thương mà người làm tổn thương cậu ấy không ai khác chính là chị gái của em! Chị có biết thời gian qua cậu ấy sống thế nào không? Chị có biết cậu ấy ngày nào cũng nhắn tin cho chị ở Wechat mặc dù cậu ấy biết sẽ chẳng có phép màu nào xảy ra không? Chị có biết đêm nào cậu ấy cũng mất ngủ đến mức phải tìm đến rượu để được ngủ trong cơn say không? Chị có biết đêm nào cậu ấy cũng khóc nức nở đến mức mắt cậu ấy sưng tấy đỏ hoe hết lên không? Chị không xót sao? Chị không quan tâm đến cảm nhận của cậu ấy dù chỉ là một chút sao? Sao chị có thể nhẫn tâm đến như vậy hả Đới Manh!?"

[Đới Ngôn] Vòng Lặp Của Hi VọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ