158.

114 16 1
                                    

Đới Manh chạy dọc theo con đường nhỏ hẹp mà cô rẽ vào, vừa chạy mắt vừa liếc nhìn xung quanh để đề phòng.

Những con đường nhỏ tăm tối không có ánh sáng càng ngày càng dẫn Đới Manh vào sâu trong những khu nhà ổ chuột, dọc hai bên là những căn nhà sập sệ đã đóng cửa kín mít, âm u đến đáng sợ.

Đới Manh nhận thấy bản thân mình đã đi quá sâu nhưng lại không đành lòng để mất dấu Tú Linh, cô khẽ thở hắt ra một hơi, bước chân dừng lại.

Nếu không có Tú Linh ở đây, có lẽ là cô ta đã rẽ sang hướng của Trương Hân rồi.

Nghĩ nghĩ, Đới Manh xoay người chạy ngược về phía mà ban nãy cô đi vào, dần dần tìm ra được con hẻm lớn có ánh sáng nhưng lối ra bên ngoài vẫn còn rất xa.

Một thoáng nhẹ tênh, Đới Manh nhìn thấy bóng người phản chiếu dưới nền đất lướt qua sau lưng cô, ngay lập tức Đới Manh liền xoay người lại để nhìn.

Tú Linh sau lưng cô nở một nụ cười quỷ dị, lạnh lùng nói: "Bây giờ thì ổn rồi, chỉ có một mình mày."

Đới Manh biết cô ta cố tình tách cô và Trương Hân ra hai ngã để cô ta dễ dàng tiếp cận cô hơn, cô không chút lo sợ mà nói: "Thế thì sao? Mày nghĩ rằng mày sẽ thắng được tao sao?"

Tú Linh từng bước tiến về phía Đới Manh, đắc ý nói: "Tao không chỉ thắng mày mà tao còn sẽ giết chết mày."

Cả hai đứng yên trong vài giây, chỉ có tiếng gió rít nhẹ qua con hẻm, nhưng sự căng thẳng lan tỏa trong không gian nhỏ hẹp của con hẻm.

Cả hai đều hiểu rằng, khoảnh khắc này sẽ quyết định số phận của họ. Không còn đường lui nữa.

Đột ngột, Tú Linh phá vỡ sự im lặng. Cô lao thẳng về phía Đới Manh như một cơn lốc, đôi chân gọn gàng và mạnh mẽ xoáy vào không khí, tung ra một cú đá móc vòng nguy hiểm nhắm vào đầu đối phương.

Đới Manh nhanh như cắt lách người sang một bên, né cú đá trong gang tấc. Tuy nhiên, Tú Linh không để cô kịp đáp trả, ngay lập tức theo đà xoay người, cánh tay vung ra một cú đấm thẳng vào bụng Đới Manh.

Đới Manh bị chệch chân, nhưng kịp thời cúi xuống, cánh tay trái chắn đòn, còn tay phải tung ra một cú đấm ngược vào ngực Tú Linh. Cú đấm không hề nhẹ khiến Tú Linh hứng trọn cú đấm rồi lùi lại một bước, nhưng ánh mắt cô vẫn sắc lạnh, không hề tỏ ra đau đớn.

Cả hai tiếp tục trao đổi đòn đánh trong sự chật hẹp của con hẻm, nơi mỗi cú đá, cú đấm đều phải thật chính xác, không một bước di chuyển dư thừa.

Tú Linh cố gắng dồn ép Đới Manh vào góc tường, tung liên tiếp những đòn đánh nhanh như chớp, nhưng Đới Manh không dễ dàng bị khuất phục như vậy. Cô linh hoạt né tránh, sử dụng cả bức tường gần đó để lấy đà, nhảy lên tung một cú đá vòng ngược trở lại, nhằm vào đầu Tú Linh.

Cú đá đầy lực đó chuẩn xác đá thẳng vào đầu của Tú Linh, khiến Tú Linh choáng váng mà ngã nhào xuống đất. Những vết thương trên cơ thể cô suốt từ nãy đến giờ hoà cùng với cái đau đớn lan toả trên đầu làm cho Tú Linh không gượng dậy được nữa.

[Đới Ngôn] Vòng Lặp Của Hi VọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ