127.

93 14 12
                                    

Ngày hôm sau Đới Manh đã quay trở lại căn biệt thự của Tịnh Thi. Khi cô xuống khỏi xe taxi, chiếc xe ấy vừa rời đi thì có một nhóm người đã lập tức lấy chiếc bao dày trùm đầu cô lại. Theo phản xạ, Đới Manh vùng vẫy để thoát khỏi đó nhưng cô chỉ vùng vẫy với một chút sức lực vì cô biết ai là người muốn bắt mình.

Trong tình trạng không thể nhìn thấy điều gì ở trước mắt, Đới Manh cũng có chút sợ hãi vì không biết rằng bọn họ chỉ nghi ngờ cô hay là đã biết được thân phận thật sự của cô rồi.

Có một tên vung nắm đấm đấm vào bụng của cô khiến cô kêu lên một tiếng đau đớn, sau đó Đới Manh ngã gục xuống đất.

"Mang nó vào bên trong."

Đới Manh nghe được câu nói đó của Tú Linh, cô biết có lẽ mọi chuyện không đơn giản như vậy. Cô đang rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan, lỡ nói ra điều gì đó thì có lẽ cái mạng quay về cũng không còn nữa.

Đới Manh bị mang vào trong căn biệt thự, đám người kia quăng cô xuống sàn nhà trong phòng khách, cô giãy giụa mà nói: "Các người đang làm gì thế!? Mau thả tôi ra!"

Giọng của Tú Linh lại vang lên: "Cô đừng tưởng là tôi ngu. Nói xem, cô là ai?"

Đới Manh hét lớn: "Tú Linh, cô làm cái trò gì vậy!? Thả tôi ra!"

Tú Linh rút con dao nhỏ trong người ra, cô tiến đến nơi Đới Manh đang bị bắt rồi mở chiếc bao trùm đầu của Đới Manh ra. Đới Manh chưa kịp nói thì cô đã đưa mũi dao đến ngay cổ của Đới Manh, cô dùng đôi mắt lạnh lùng như chọt thủng tâm tư người khác mà xoáy sâu vào đôi mắt của Đới Manh, cô nhướn mày thì thầm: "Nói cho tôi biết cô là ai?"

"Là ai cái gì chứ!? Tôi là Vũ Gia!" Đới Manh tuy có chút sợ hãi nhưng cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể để đáp lời Tú Linh.

Mũi dao lạnh lẽo làm cho Đới Manh rùng mình một cái, cô nói tiếp: "Cô nghi ngờ tôi đó sao?"

Tú Linh cười một tiếng rồi đáp: "Cô là người của ai? Ai sai cô đến đây? Với mục đích gì?"

Đới Manh nghe vậy liền biết thân phận thật sự của mình vẫn chưa bị phát hiện, một cảm giác nhẹ nhõm len lỏi trong trái tim cô, cô nói: "Người của ai cái gì chứ!? Cô bị điên rồi hay sao!? Tôi thế này thì có thể làm người của ai được cơ chứ!? Vả lại tôi ở đây là vì chị ấy đã cứu tôi, tôi phải trả nợ cho chị ấy!"

Tú Linh đưa tay bóp lấy hai bên má của Đới Manh, cô gằn giọng: "Chỉ vì như thế mà cô nguyện sống chết vì chị ấy sao?"

"Nếu chị ấy không cứu tôi thì bây giờ tôi đã bị bọn cho vay giết chết rồi, mạng sống của tôi là của chị ấy, tôi sẽ dùng cả đời này để trả ơn cho chị ấy." Đới Manh khó chịu mà nói.

Tú Linh nghe vậy thì cười khinh một cái, cô kề mũi dao sắc bén vào cổ Đới Manh khiến cho nơi đó rách da và bắt đầu chảy máu, nhìn nét mặt nhăn nhó vì đau đớn của Đới Manh, cô lại nói: "Nhưng phải làm sao đây? Chị ra lệnh cho tôi giết cô."

Đới Manh không chút chần chừ mà nói: "Nếu Chị đã muốn như vậy thì tôi không có quyền phản đối."

Tú Linh im lặng một chút, lâu sau nhướn mày nói: "Không ngờ đến hôm nay là ngày chết của mình đúng không?"

[Đới Ngôn] Vòng Lặp Của Hi VọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ